NAM KHA
Đá Lông Nheo
Tình cờ em đá lông nheo
Mím chi nhè nhẹ trong veo nồng nàn
Giật mình bối rối ngỡ ngàng
Lâng lâng bay bổng quên vàng vỏ xưa
Mấy khi một phút tình cờ
Trầm ngâm huyễn mộng hồn ngờ nghệch bay
Mềm lòng giây phút say say
Em lạ lẫm em có hay cợt đùa
Mắt lim dim tự nguyện thua
Khi lòng đã lắng trúng bùa ngây ngây
Lông mi chớp chớp màu mây
Đá hồn bay bổng cay cay lạc hồn
Sục Sôi
Sục sôi máu đỏ chằn tinh
Nung tim ta vỡ tan tành như chơi
Buồn cười mỉm nụ khóc cười
Ngông ngây tê điếng...điếng đời ngây ngông
Má môi thắp lửa đỏ hồng
Tuôn lời cháy cánh hư không...rã rời
Tôi đành về lại với tôi
Quên quên nhớ nhớ bồi hồi chằn tinh
Hoa Điên Điển
Ngậm một bông hoa điên điển
Ấm nồng nàn lạnh buốt tim
Hương tan...mùa hoa tê điếng
Mịt mờ hun hút bóng chim
Nõn nà gió ru nghiêng ngã
Tơ trời trói lỏng tình ta
Mơ hồ mùa xưa quen lạ
Chập chờn đuổi bóng mây qua
Lửa tro miên man âm ỉ
Âm thầm đẫm vị hoa tiên
Giấc đời qua không tròn ý
Về đi nhấm nháp men ghiền
Qui Y
Về chùa qui Phật qui tăng
Lướt cỏ xanh ngập ánh trăng vô chừng
Chuông ngân vọng bước ngập ngừng
Còn Vương nỗi nhớ về nguồn cội tim
Hồn thí phát qui y em
Ai xui ngộ má môi điên...điên người