NAM KHA
 
  
 Chút Lửa Tinh Anh 
  
  Vần còn chút lửa tinh anh
  Thắp lên man mác ngọt lành giấc mơ
  Ru tình em cất cánh thơ
  Thở thơm men ngọt lạc bờ thương yêu
  
  Nhẹ nhàng đằm thắm muôn điều
  Ước mơ bay bổng cay tiêu thơm trầm
  Xót men mắt lệ đìa đầm
  Gác tay lên trán giọt ngầm khôi anh
  
  Ta nuôi giấc mộng hiền lành
  Dắt tay nhau trở lại miền cỏ hoa
  Thắp tình ngọn lửa thiết tha
  Lướt cơn mộng dữ phong ba tiêu điều
  
  Vọng âm dào dạt tiếng tiêu
  Đan xen tiếng dế như liều dược mơ
  Trăng rong chao đảo ven bờ
  Sông xưa thầm thỉ hồn thơ thẩn chàng
  Ta Rơi Bởi Em
  
  Ta rơi vì bởi em quên
  Mắt say nheo đỏ bắt đền cạn ly
  Đá tung tuổi dại lạ kỳ
  Bên em đắm đuối lầm lỳ điên điên
  
  Mặt hoa da phấn nghiêng nghiêng
  Rèm mi buông đá ghiền ghiền lơ ngơ
  Bạc đầu trẻ hoá nghệch ngờ
  Tình yêu trở lại mệt phờ biết đau
  
  Vòng gai xiết lõng quanh đầu
  Vòng tay không trọn cứa nhàu trán nhăn
  Tình yêu là có! hay chăng!
  Vì em lơ đắng… vinh thăng tim nồng
  
  Chút hơi hụt với má hồng
  Héo mòn men lửa ngạo ngông ái tình
  Buồn tênh ánh mắt vô thinh
  Lim dim nhoà nhạt u minh mơ màng
  Làm sao quên được bóng nàng
  Đêm xô ta ngã võ vàng khung mây
  Nợ em tinh nhớ đọa đầy
  Hồn không biết nói đu dây chữ tình
  
  Tim treo lồng ngực lặng thinh
  Máu đào sôi sục trở mình nhớ nhung
  Rơi mù loà cõi mông lung
  Em về phương ấy mịt mùng phía ta
  
  Đồi cao lũng thấp trăng qua
  Bên ni phía ấy thiệt thà ngó nhau
  Xiếc không dây chuyển sắc màu
  Ta rơi! em biết khóc đau vô chừng
  
  Namkha