NAM KHA
Có Thể Gặp Nhau
Có thể sẽ gặp nhau rằm tháng bảy
Khi những cánh quạ đen bắc cầu chờ
Ta ngủ gục! ngữa mặt cô hồn ngao ngán!!
Mảnh linh hồn trôi nổi diễm tình thơ
Đã có bóng em chia sẻ bối rối tơ!!
Trói siết quanh đầu vòng gai vời vợi
Hạt bụi mù quay mấy từng đất trời rũ rượi!
Có lẽ em bừng diễm vọng rồi ư?
Những chiếc bóng sau mưa ủ mộng về chưa?
Thắp ngọn tình nồng ngọt đắng cay chua chát
Níu chân đời thở... hụt hơi nghe em hát
Bởi má em hồng thở sao trời thơm hương cau!!!
Tập đứng tập đi .. khúc xạ trong nhau
Khi mặt trời lên dạt dào men thở
Tưởng tượng dáng tiểu thư ngày lên non... tim vỡ!!
Xuống thung nhặt đá !! Tay thõng thênh thang..
Không Thể! Có Lẽ!
Không Thể! Có Lẽ!
Giá như không thể sầu đời!!
Diễm tình viễn mộng xa rời tha nhân!
Lưng chừng trời bóng phù vân!
Nổi trôi vô định .. thế thân dỗi hờn!
Em rơi lệ khóc .. bừng cơn...
U hoài mộng mị .. bóng đơn lá bàng!!
Hè đỏ lửa chuyễn mùa sang
Và ta biết khóc dáng nàng xinh xinh!
Tần ngần lơ đãng u minh!?!?
Tầm tay ngắn! thắp lửa tình ngày qua!
Rỗng không một cõi người ta...
Tập ngơ tập ngẩn... rừng già bốc hơi!!
Giọt sương trong suốt .. một thời!
Tập đi tập đứng! đất trời hồn nhiên!
Xác xơ đủng đỉnh muộn phiền...
Rừng hoa... hoá bướm mơ tiên võ vàng!
Không Hẹn Thời Gian
Không Hẹn Thời Gian
Ngun ngút hè chan lửa hư không!
Thiêu cháy linh hồn.. điều không mong đợi!!
Hoa nở đỏ em khóc buồn rũ rượi..,
Vẫy tay giã biệt... nước mắt đủ vừa
Lên non hái quả !! lắng gió ru đưa!!
Chao chát nắng hồng không khô nỗi nhớ!!
Trái tim dỗi hờn mộc miên nở đỏ
Bóng u hoài .. thịt da khóc dậy tràn!!
Gió quất ngọn roi đủng đỉnh rừng lan
Rền hú mơ màng dáng em ngơ ngẩn
Đã giấu niềm riêng sau lưng hờn giận
Trái tim phiền muộn nhơ nhớ em xưa
Lỡ cuộc rong chơi sinh tử tắm bụi mưa
Tập thở tập đi bám đuôi áo trắng!!
Tựa lưng đá cội hoá triết gia thầm lặng
Thở tình diễm sử nghèn nghẹn khung giờ...