NAM KHA
Cõi Tịnh
mộng hiền lành giấc mơ dài
dòng trôi nổi lửa trăng cài tóc xưa
sục sôi trong đục bụi mưa
tịnh không hư ảo đong đưa rối sầu
mưa rơi lấp lửng trắng màu
bi hài biêng biếc ngó nhau bật cười
ngông ngơ rã rệu nụ tươi
lê chân lã níu chân đời đục trong
còn mơ một sáng mai hồng
mộng hiền ngơ ngác héo lòng yêu em
mai vàng rực rỡ nhá nhem
trăng lên lửng lấp đan xen sao trời
tựa thềm rêu ngóng vợi vời
nhánh rong phiêu bạt mù khơi đã về
Lã chân mòn gót điếng tê
xoè tay vẫy mỏi bốn bề quạnh hiu...
Đã Là Bóng
Đã là bóng còn trôi qua hiu hắt
lửng hồn si mê mỏi nhớ thiệt thà
đêm ngóng trăng hoá đá rứt ray xa
lòng ngơ ngẩn bên nhánh rong du mộng
trở về quấn quít rêu xanh ngơ ngóng
bủa vây trăng vàng điểm ảo hư sương
men hoá khói về trời gửi yêu thương
lạc tình cờ vọng vang rền tiếng dế
ước còn lệ bùi ngùi nghe kể lể
dòng sông xưa thức dậy đón lá rơi
bến bờ cũ nàng đem nỗi nhớ phơi
không khô gió đễ dành ngày mai nắng
còn mơ một sáng mai hồng tịnh lặng
ký vãng trở về mẹ ngủ giấc dài
lên ngôi cao ngồi nép lọ hoa mai
đã là hình bóng nghìn thu vĩnh cũu
tập đứng tập đi chập chờn hờn tủi
bởi em còn sống đành tủm tỉm cười
nở nụ mím chi ngốc nghếch môi tươi
ngó em mủm mỉm mơ màng cất cánh
tưởng tượng oằn vai mơ hồ ấm lạnh
chia đắng vị đời chao chát thơm men
nồng ấm xuyên tim nhẹ rỗng trắng đen
sẽ là chiếc bóng vô chừng yêu dấu
nàng cất sau lưng mơ sao bắc đẩu
bốn mùa thời tiết vơ vẩn một ngày
Đã là bóng qua cầu sương khói bay
namkha