NAM KHA
Đã Nhớ!
Bước lơ đãng vu vơ hồn tĩnh lặng!!
Tần ngần dừng chân bờ suối tịnh yên
Chọt nhớ xưa hoá chiếc bóng cô miên
Tầm tay ngắn không nhớ mình là ai nữa
Đi suối mồ côi mặt búng buồn ra sữa!!
Chiếc lá vàng rơi thấy lạ thấy quen
Hương dã quỳ thơm thoảng đan xen
Giã biệt tỷ! Bước rong chơi buồn quá
Trở lại miền biền thẳm xanh vội vã
Tỷ đã riêng mình một lối đi!!
Bóng èo uột bé con tựa gốc cổ chi
Đã khóc thầm vẫy tay miền tiểu phố
Thả rỗng linh hồn cuộn cuồn giông tố
Ngơ ngác u hoài vơ vẩn rối tình em
Không hẹn vẫn mơ nàng sẽ đến!!
Bờ suối bu gi xưa má đỏ mây che!!
Nông Nổi
Nông Nổi
Quỳnh hương thơm thở nổi trôi!
Không gian tịnh lặng bốc hơi tan hoà
Nhẹ hồn nông nổi phù hoa
Treo linh hồn cõi ta bà vô thinh
Lửng lơ đắng ngọt chan tình
Hương giăng hư ảo u minh điếng hồn
Em trao diễm tuyệt .. một hôm!
Dắt tay ngơ ngác dỗi hờn chính ta..
Xe lăn chạm một sát na
Khởi sinh hạt bụi giao thoa.. luân hồi
Hồn nhiên vô lự cõi người
Gặp em nông nổi sục sôi.. máu đào!
Hương Thu Lạ
Hương Thu Lạ
Lạ hương trăn trở giao mùa
Lửa hè tàn luỵ gió lùa lạnh tim
Vu vơ mắt lóng ngóng tìm..
Giá băng thấm chiếc bóng chim dại khờ
Giã từ rừng núi rong mơ
Lơ ngơ vô định đợi chờ sang xuân
Trăng vàng dõi bóng vô chừng
Thềm rêu âm ỉ mịt mùng sương giăng
Bóng em ngủ gục chờ trăng
Ngây ngơ mặt đất mơ màng trên cao
Gió ru dáng mỏi xanh xao
Trăng lên rực rỡ ! nghẹn ngào ngủ quên