NAM KHA
 Đưa Sáo Qua Sông 
  
 Ngày xưa tiễn sáo qua sông
 Mỗi nhìn mỗi nhớ rối lòng tri âm
 Ôm trụ đèn khóc lặng thầm
 Hồn lâng máu điếng tình câm vỡ oà
  
 Có hay tình khóc thiệt thà….
 Lệ rơi mắc cỡ thiết tha bồi hồi
 Trở về thôi! trở về thôi!
 Nhâm nhi vị đắng lên ngôi nhớ nàng
  
 Dòng sông dinh tiễn hợp tan
 Một mình ta đếm lá vàng buồn thiu
 Cây muồng vàng trổ quạnh liêu
 Dắt tay cháu ngoại thả diều lên cao
  
 Vọng âm tiếng sáo xanh xao ..
 Đứt dây diều” té “nghẹn ngào nhớ xưa
  
  Hoa Nở Một Mình 
  
  Có thể luôn luôn là chiếc bóng
  Tựa thinh không hư ảo sau lưng
  Trước mặt có em nguồn viễn mộng
  Mơ trọn vòng tay ..mộng vô chừng
  
  Ta ngơ ngóng rằng em quay lại …
  Không thấy bờ sẽ thấy được anh
  Treo lòng ngực trái tim sợ hãi
  Trèo lên non hái trái đoạn đành
  
  Lẽ nào em khóc..ngày xưa đó
  Gai mắc cỡ cào buốt cạn tình
  mây ám cung trời lồng lộng gió
  Bước xuống vô tư ảo hư vinh
  
  Có con bướm trắng ru mưa bụi
  Rưng rức trái tim đỏ lan man
  Chân mỏi máu khô gầy lủi thủi
  Níu chân đời thở xoá tên nàng
  
  Tình rối vu vơ không định nghĩa
  Có có không không lạ vô ngôn
  vòng tay ngơ ngác sầu thấm thía
  Quanh trán buốt vòng gai cô hồn
  
  Dừng lại ven bờ xanh cây cỏ
  Một bông treo ngọn cỏ lung linh
  Lội ngược suối xưa trơ mắt ngó
  Ven đường hoa vẫn nở một mình