NAM KHA

 
Đủng Đỉnh Gót Son
 
Xuân rưng rức nắng lâng tràn
Hạ chan lửa nhuộm áo nàng tiểu thư
Thu giăng hương lạ ưu tư
Đông nhoè mắt đỏ thực hư bụi trần
Phiêu hồn mỏi bóng phù vân
Luân hồi lăn bánh số phần buông lơi
Không cánh mơ vỗ cánh đời
Trái tim nhẹ nhõm ngọt lời thiết tha
Mơ màng ngây diễm tình ca
Gót xưa đủng đỉnh thiệt thà có không!
 
Khắc Nét Xuân
 
Bâng khuâng tóc gió buông lơi
Phù sinh biêng biếc đất trời vào xuân
Dạt dào hoa sứ rất gần
Nhớ hương bồ kết muôn phần thương yêu
Gốc cau mềm dáng diễm kiều
Sa kê giăng cánh đón chiều rơi qua!
Vòm mây ửng đỏ gần xa
Pha màu má thắm như mà mắt em!!
 
Tựa Lưng Mây Trắng
 
Tựa lưng mây trắng mồ côi
Lên non lội suối luân hồi thân thương
Ngược dòng... giả biệt má hường
Xuống khe nhặt lá rối vương não nề
Diễm tình ca gió hoang mê
Níu cành mắc cỡ.... lối về sá chi!
Dắt tay ngọn cỏ xuân thì
Mơ hành tinh lạ! sầu bi chập chồng
Mộng bay hoá bụi thinh không!
Trái tim ấm lạnh buốt nồng hợp tan
Tưởng chừng khát vọng luỵ tàn
Tình say ngọn lửa tro than cõi tình!!
 
Rót Tràn Tro Lửa
 
Đêm tàn rưng bóng đầy vơi
Thắp lên ngọn nến nhếch môi lạ lùng
Ngút ngàn sương khói buốt đông
Nhớ khi mắc nợ bâng khuâng cụng đầu
Người không có thể biết đâu!
Lặng thầm lơ đãng ưu sầu giăng ngang
Ngôn tim bối rối miên man
Tưởng chừng hạnh ngộ địa đàng lối xưa!
Lửa chan bỏng cháy nắng trưa
Rong rêu vây bủa đủ vừa thơm hoa!
Hương giăng ký gửi mây xa
Và ngôn tình sữ nghiêng oà sóng tim
Vọng âm lồng ngực tiếng chim
Linh hồn cất cánh rối tìm buồn vui
Cầu xin chút nắng! thế rồi!
Thắp tràn tro lửa ru đời nhiên an..,

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha