NAM KHA
Em Lên Xe Lăn
Không phải xe hoa..xe lăn ngơ ngác
Chầm chậm buồn thiu nặng trĩu buốt đau
Bóng thầm lặng giữa công viên nghe cỏ hát
Đếm bước thời gian hoen mắt sâu
Ta đã chết những ngày sau cuộc chiến
Không trở về trên một chiếc xe lăn
Nợ áo cơm linh hồn mất biến
Hóa kiếp bò già đêm quạnh quẽ nhấm nháp trăng
Đã có em để cùng chia nỗi chết
Thả lỏng linh hồn quanh quẩn xưa sau
Lướt gió đuổi mây đôi khi thấm mệt
Bốc hơi đất trời nhẹ nhõm tim đau
Còn lại đó bùi ngùi ngọt đắng
Khi gió đông về xương khớp quắt quay
Không phải ta mà em lẳng lặng
Trên chiếc xe lăn xoay tròn rời rã đôi tay
Viên Đạn
Viên đạn đa đoan vẽ chữ tình
Hồn rơi tịch mịch giữa u minh
Mệt mỏi vơi đầy tim vụn nhớ
Thăm thẳm đêm chiếc bóng giật mình
Viên đạn em đã nhắm về đâu
Cố bắn cho tan khối tuyệt sầu
Có lão bạc đầu hồn lẩm cẩm
Bất ngờ đạn lạc xác xơ râu
Viên đạn ưu tư xuyên buốt ta
Khơi nguồn rưng rức bóng trăng xa
Ngôn từ thắp lửa run tay bút
Ngun ngút hồn âm ỉ ngày qua