NAM KHA
Hoa Nở Tháng Tư
Hoa nở đỏ ven đường ta nhớ!
Một mùa xa mù mịt vạn cung sầu
Tần ngần xưa chập chờn hơi thở..
Vó ngựa hoang chất ngất thương đau!
Hoa nở đỏ máu đào em khóc!
Ta ngây ngơ như một gã học trò!
Tập bắt đầu cuộc tồn sinh tủi nhục
Không thể trưởng thành đã chết vu vơ!
Hoa nở tháng tư ta biết khóc
Giữa hư không nhẹ nhõm tiếng người...
Tựa vai em song song hai đường sắt
Không chia lìa và không hoá đười ươi!
Về
Em về khép cánh thanh xuân
Và chờ ta ngộ trang chân kinh thiền
Có khi liễu hạnh phật duyên
Đã quên gió bụi chim quyên tít mù
Tịnh hồn nhẹ nhõm phù hư
Tựa thinh không rỗng... vô tư mắt mềm
Tủm tỉm ta mủm mỉm em
Như không như có một miền phù du
Thắp lên ngọn lửa chân như
Trống không nhẹ nhõm.. từ từ mộng qua
Biết đâu bỗng hoá triết gia
Lá xanh đá khóc nở hoa vô chừng..
Miền Lá Me Bay Nghìn Năm
Trở về miền lá nghìn năm..
Di căn nhược điểm lắng âm nồng nàn
Gió ru gió thở mộng vàng
Nhớ quên quên nhớ khẽ khàng quen nhau
Bâng khuâng diễm ảo bắt đầu
Vết hằn yêu dấu khắc sâu mơ màng
Từ thời khói bụi sơ hoang
Ta và em đã hợp tan bụi mù
Lá me bay tự thiên thu
Tình bay khơi ngọn lá ru giao mùa
Có khi cụng trán nghe mưa
Níu vầng trăng úa ngày xưa trở về
Buồn cười thủ thỉ tái tê
Hoa me điểm trắng đi về nghìn năm
Cội nguồn giao cảm ... di căn
tình yêu chất ngất... căn phần nhân duyên!
Lá me bay lướt muộn phiền
Vô tình ta trở về miền nghìn năm..