NAM KHA


Hoa Thơ
 
Vọng âm gió hát diễm tình ca
Ru ngọt mắt lim dim cành hoa gạo
Tung bay cao vút sắc màu rực đỏ
Rong bước mềm chiếc bóng đơn côi
 
Chia sẻ bùi ngùi vài cánh mỏng đỏ rơi
Phù du nghìn sợi tóc xưa tung mộng
Một thời yêu và một thời đã sống
Không bắt đầu không kết thúc u minh
 
Vu vơ trong đầu ngọn lửa lung linh
Rực rỡ sắc màu mộc miên mê mải
Chìm đắm lơ ngơ một miền nhã ái
Mơ cùng ánh trăng rong đất trời xa
 
Say ngất men đời dệt lưới mộng hoa
Bừng cháy yêu thương tình si ký gửi
Hằng sa kiếp di căn nỗi niềm vời vợi
Xuyên buốt không gian lấp loáng sắc màu thơ!!

Một Sáng Mai Hồng

 
Tưởng tượng linh hồn lạc cõi tình em
Sẽ mọc cánh bay thơm nguồn cảm xúc
Chim sẻ chim sâu hót lời chúc phúc
Bước thăng trầm rũ sạch nghĩ ngơi
 
Không còn nữa đêm sâu lạ lẫm tình người
Không bâng khuâng tròn vai người dưng khác họ
Nguồn ý thức quẩn quanh đầu khốn khó
Như vòng gai tự tháo bỏ thế thôi!
 
Đã thấy nhau nguồn mơ mộng đất trời
Rực rỡ sắc màu hồng lim dim mắt
Nhẹ bổng oan khiên đầy vơi được mất
Xô ngã bóng đêm tung bổng bóng ngày
 
Xin lửa mặt trời thiêu rụi bi ai...
Quẵng gánh phù hoa trĩu linh hồn cũ
Quán tưởng rỗng không vô vàn điều cất giữ
Thả lỏng mơ .. lắng ngọn gió trở mình
 
Mỗi sáng nhẹ lòng thắp lửa ngày mai

Lá Rơi Mùa Xuân

 
Lá khô vài chiếc buồn rơi
Khi mùa xuân thở nhẹ nơi gốc đào
Bay tung vi vút thấp cao
Men sương lạnh buốt lộn nhào gió giông
 
Mặt trời ửng đỏ nhẹ lòng
Giọt sương hoá sợi khói cong giây đàn
Bốc hơi lấp loáng nắng vàng
Gió ru nhớ khúc tình tang mưa dầm
 
Thầm thì khe khẽ vọng âm
Nắng lên chao chát thăng trầm nhân gian
Giao thoa nắng gió hợp tan
Theo dòng xuôi ngược vàng loang đất trời
 
Mơ màng những chiếc lá rơi
Mùa xuân chín ... gió cất lời đếm đong

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha