NAM KHA

 
Học Trò
 
Mưa sương bụi trắng trong pha màu tóc
Men u hoài nheo mắt ướt tinh anh
Gã học trò xưa ký gởi lời nhung nhớ
Má đỏ môi xinh
cô giáo khe khẽ chân thành
Đã cháy bỏng nồng nàn
Học trò ngoại khoá
Không chịu lớn nheo mắt say đủng đỉnh
giọt nắng xa
 
Thênh thang điểm tóc sương chân thật
Mắt nàng cười lung linh nắng góc nhà
Vô vàn cuộc rong chơi rừng thẳm
Học trò trở lại! máu đào say nhớ nhung người
Hương sắc ấy chợt bật cười nhõng nhẽo
Dòng máu sơ hoang khơi cuồn cuộn ngực sóng rong mỏi góc nhà
 
Ngoài thềm rong rêu
Có cánh diều xới tung rơm rạ!!
Bóng chim sâu lơ đãng vi vút bay
Trôi nổi rừng xanh tiếng cuốc vang rả cánh
Nghẹn ngào tiếng vọng não nuột ca
Lơ đãng cánh cò tiếng dế ngân nga được mất
Nép vòm cây vú sữa bóng học trò lạ lẫm yêu...
 
Bỗng Nhớ Mỵ Châu
 
Chạm môi xưa gió trở mình
Gà cồ cất tiếng ! buồn tình lơ mơ
Rủ mềm thân xác mắt trơ
Son môi đỏ ướt bất ngờ trở trăn
 
Mặt trời hè đỏ lửa giăng
Chát chao gà gáy cua rang núi đồi
Một thiên ký ức than ôi
Võ vàng bóng xế đã đời hồn ta
 
Trăng vàng mất biến mây qua
Dáng em ủ rũ niềm tha thiết đời
Tử sinh một cuốc rong chơi
Mắt đen đêm đỏ ba mươi ngỡ ngàng
 
Gà thôi gáy! thế lên đàng
Ra đi tình gửi lại! mang mênh sầu
Mỵ châu rừng lệ ứa nhàu
Lại đi đứng tập bắt đầu đường xa
 
Mấy mươi năm gió thoảng qua
Níu đuôi đời thở đồng hoa năm nào...

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha