NAM KHA
Hư Ảo Yêu Thương
Buốt lạnh lim dim mắt ướt đỏ thương
bóng nhỏ mong manh gió vu vơ thở
đêm giáng sinh gót mềm về cõi nhớ
tựa góc nhà thờ ngữa mặt chao nghiêng
không giờ không hẹn mở mắt ngoan hiền
chuông ròn rã… Chúa chào đời rồi nhé
chiếc bóng nhỏ mơ màng bên bóng mẹ
run rẫy buồn cười cơn gió lạnh đông
khe khẽ môi đêm lạnh má vẫn hồng
vòm hoa sứ níu giọt sương nuối tiếc
khúc xạ đèn vàng hắt hiu mải miết
đèn nhà thờ lóng lánh mắt chân quê
nàng chiên ngoan đạo mấy lúc trở về
em là ai cụng đầu ta ngơ ngác
vô lự hồn nhiên trơ vơ sa mạc
từ trên cao rơi lạ lẫm giáo đường
người hành tinh run lạnh ảo hư thương
ta ngốc nghếch bật cười đêm đẹp nhất
có thể chúa ban ngáo ngơ chân thật
đôi mắt đen biêng biếc rộn ràng tim
Sau Lưng Mẹ
không hẹn không giờ chuông ròn rã
bụi mưa giăng mê mỏi trời đêm
theo mẹ như người hành tinh lạ
héo hắt đèn đường lạnh buốt rêm
tay chắp chân quỳ sau lưng mẹ
nàng thầm thỉ với chúa lòng lành
ngọn gió mơ hồ ru khe khẽ
sao băng vi vút lửa mong manh
xuyên tâm tiễn buốt hồn băng giá
trăng nhạt nhoà mây núp khóc nhè
sương khói bụi treo vòm hang đá
sắc màu đen ảm đạm vòm me
mùa hè còn gửi trên cành phượng
rụng sân nhà thờ trái héo khô
em trơ mắt mơ màng bốn hướng
nép sau lưng mẹ rối ngây ngô