NAM KHA

 
Khi Hoa Nở!!!
 
Dừng lại! bật khóc với ta!
Lơ ngơ.. theo những bóng ma lạ lùng
Chim bay lìa bỏ núi rừng
Vắt giò lên cổ mịt mùng về đâu?
 
Gà cồ gióng hướng.. cỏ nhàu!
Vòng gai đau khổ quấn đầu! Chúa ơi!
Thiếu em mù mịt đất trời
Rỗng không lơ đãng rả rời! mắt sâu!
 
Cỏ ven đường phất cờ lau!
Thế lên đường! buôn buốt sầu cuộc tan!
Trên trời mây lướt lang thang
Mắt vu vơ hướng phương nam tít mù!
 
Vắt chân hùng hục ưu tư
Gà cồ thôi gáy ! xoay nhừ Đồi dương
Vắng em ngồi khóc bên đường!
Khi hoa nở đỏ máu loang não nùng!!!
 
Gió Trăng Theo
 
Vắt cạn nỗi mơ hồ tình ái
Rót vợi vời dòng máu đỏ khát khao
Loang đẫm nồng nàn buông buốt đêm sâu!
Em trút nguồn miên man ngọt ngào cõi nhớ
 
Đêm bốc hơi sương giao thoa tình thơ em bỡ ngỡ
Khúc xạ muộn màng da thịt biết khóc nghen ngào yêu!!
Trôi nôi men nồng hoá khói phiêu diêu
Một cõi tịnh ngóng chờ em đến!
 
Trút mộng vô chừng mồ côi đi biển
Tan trong nhau từng phút từng giây
Đời thua cháy túi vi vút khung mây
Dốc ngược thời gian xoè cành phe phẩy gió
Mười ngón ngọc ngà trổ đồi mồi vô cớ!
Khoe của cải thế gian đã sống không nghèo
Vòng ôm không trọn địa cầu còn rũ sương khói gió trăng theo.,
 
Ký Gửi
 
Ký gửi trái tim trống rỗng về đâu?
Diễm ảo mông lung khung trời xanh thẳm?
Đày đọa nhân gian ngọt cay mặn đắng?
Vụn vỡ linh hồn tận cõi vô cùng!
 
Xẻ vách chia ngăn đành đoạn mù tung
Ngăn trắng đen ngăn sẫm hồng nhớ quên ký gửi
Dòng máu đỏ loang thật thà giả dối
Dốc cạn nỗi niềm trắng rỗng loạn tim
 
Đã sạch túi! vẫn miên man ngóng tìm
Thật kỳ lạ diễm tình em còn mãi!?!
Đêm ngủ thở sao trời ven rừng cỏ dại
Từ tro than nguội lạnh rưng rức đau!
 
Thiêu thiếu nhớ nhung tia mắt loang sầu
Khi em khóc ! ngọn cỏ níu chân ray rứt nữa...
Nặng trĩu mong manh bóng gầy ngược gió!
Vĩnh cữu ửng hồng ngọn lửa vô ưu
 
Lóng lánh ngọn tình yêu nhẹ nhõm rất nhiều
Tưởng tượng dắt tay lạ tinh cầu trăm năm nữa...!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha