NAM KHA
Không Thể Tịnh Yên
Tình cờ mắt chạm nhau!!
Giao thoa nguồn hơi thở
Trái tim mù bỡ ngỡ....
Chỉ thấy nhau một đôi!
Một em và một tôi!!
Ngơ ngác người qua lại
Thả rỗng niềm e ngại
Mù mịt phố mưa giăng
Héo hắt úa vàng trăng
Sương rơi buồn thấm lạnh
Nhạt nhoà hai bóng quạnh
Lãng đãng nhớ mênh mông
Là có hay là không?!?
Xe nôi lăn tiểu phố
Nhẹ nhàng hơi bé thở
Chúc phúc bóng mồ côi!
Và tôi đã nhớ tôi!!
Chúc mừng em thiếu phụ
Xin tịnh yên có thể!!!
Đã Đến Rừng Hoa..
Cuộc lỡ.. đến rừng hoa .. vách rêu hiu hắt!!
Dáng mỏng manh buồn.. trăng úa vàng loang
Nắm đuôi bò thở trán khắc đường mòn
Dấu vết chân chim lạ kỳ sớm có!!
Dẫm đuôi mắt vết hoang đày buông bỏ
Nhung nhớ em xưa thở nghèn nghẹn trời sao!!
Vi vút khung mây mị mộng nghẹn ngào
Tù tàn binh lắng ngọn suối từ trời nước đổ...
Mây trút bùi ngùi cuộn cuồn bão tố!!
Em trút mông lung xưa hờn dỗi u buồn
Tưởng tượng du tử lạc mộng về nguồn
Con chim se sẻ về rừng mơ trăng tròn khuyết...
Tiếng ve ngân nga điều không nói được
Thiền thực cơm khô thiền toạ tịnh yên!!
Nhâm nhi mê mỏi thực ảo ưu phiền!!
Quẵng gánh phù du mơ dáng em say men tĩnh lặng..
Chợt Nhớ Dakbla!!
Sục sôi theo dòng nước
Dakbla chảy ngược dòng
Tình yêu em! đừng hòng!
Giấc mơ nhiều ngả rẽ..
Gót chân mềm nhỏ bé
Lê bay bổng đam mê
Mảnh linh hồn điếng tê!
Hạt bụi mù xa vắng!
Thở men tình thầm lặng
Ngun ngút lửa lên ngôi!
Trở về trở về thôi...,!
Trơ buồn trên mặt đất
Khép cửa đời nhập thất
Bóng mơ hồ ngẩn ngơ
Phù du duyên tóc tơ!!
Ngậm ngùi hương vị đắng
Lửa linh hồn ngơ ngẩn
Trái đắng sầu không phai
Vị đắng ước chia hai!!
Tựa trăng vàng ngủ gục
Chập chờn nguồn vô thức
Gửi gấm bóng mây qua!!
Ngược dòng sông Dakbla
Mơ màng hình bóng cũ..