NAM KHA
Ký Gửi Thiết Tha..
U ám lưới bụi mưa
Giăng mù khơi cõi nhớ
Vội vàng rơi bỡ ngỡ
Mặt đất trắng sầu đông
Tựa gốc má ửng hồng
Xoè tay ve vuốt tóc
Mười ngón thơm ngà ngọc
Nheo mắt ngóng mây xa
Cành mắc cỡ trổ hoa
Có giọt mưa bụi thở
Bốc men thơm đây đó
Giọt sương dỗi hờn ghen
Hoá khói nỗi khát thèm
Vầng mây sôi nổi quá
U ám giăng vòm lá
Thành mưa phủ ruộng dâu
Trôi nổi lướt đêm sâu
Ru buồn hồn mắc nợ
Một bóng hình cõi nhớ
Tình ký gửi thiết tha..
Triết Gia Cũng Khóc!
Thiếu phụ Vọng phu xưa hoá đá!
Chuyễn tiếp di căn bệnh thất tình!!
Nghìn năm giọt lệ rơi biển cả...!
Sục sôi trôi nổi sóng vô minh!
Vướng rối rèm mi thành thần dược
Quay quắt sóng xanh biển nghẹn ngào
Trôi nặng trĩu trầm tư say khướt!!
Muộn màng mơ hoá đá xanh xao
Bật cười hòn đá xanh biết khóc
Đêm mơ mộng dữ thấy Kinh kha
Múa lưỡi kiếm cùn đau trắng tóc
Mơ hồ say hoá bóng triết gia..
Có còn chăng trong ta ngọn lửa!?
Ngơ ngu nhoà nhạt thắp tình em?
Luôn không thể hồn ma họ hứa!!
Rất thật! Ngu theo mắt em mềm..
Nếu Có Thể..
Nếu có thể em hoá thành ngọn gió
Cuồn cuộn đời anh về cõi lạ lùng
Nơi sắc màu trăng ngỡ ngàng vò võ
Em tựa thinh không nhẹ nhõm vô cùng
Tay dắt tay ngọc ngà thơm nà nõn
Hương mê hồn quấn quít một cõi người
Giang đôi cánh sợ vòng ôm không trọn
Bối rối dạt dào mộng mị thế thôi
Nếu ví dụ em sẽ là ngọn gió
Dậy sóng phù du ngơ ngác thế rồi
U ám đất trời chát chao đây đó
Ta hoá lá khô quay quắt mù trôi
Nếu có thể em sẽ là ngọn khói
Âm ỉ mịt mờ ngọn cỏ bờ hoang
Ta sẽ hoá thành một bông hoa dại
Nở một mình dù khói lửa phũ phàng
Em không thể và ta luôn không thể
Khơi ngọn lửa mềm úa dậy hồn đêm
Nếu lịm tắt sẽ đau lòng trần thế...,
Thôi cũng đành ngủ gục giấc êm đềm