NAM KHA
Mai Này Mừng Xuân!!
Bến xưa ngồi tựa gốc sung
Sông dinh lững thững... vô chừng nhớ quên!
Chuông nhà thờ đổ.. vọng rền
Quả sung xanh mơn mởn miền vô tư
Ngồi trên khối đá.. tình hư...!
Nơi chàng “ trứng chọi đá” nhừ giấc mơ!
Phiêu hồn bay bổng tuổi thơ
Miên man mộng mị lơ ngơ” thất tình”
Gió đông tàn buốt lạnh mình!
Xuân sắp về bến sông Dinh ngọt ngào
Muộn màng lơ đễnh xanh xao
Chùm sung trổ ngự ngôi cao vợi vời!
Thơm hương ngan ngát chơi vơi
Ngày mai sẽ hái lộc trời mừng em!!
Mưa Bay Đường Quê
Mưa Bay Đường Quê
Ngóng bầu trời xin chút nắng
Vừa đi vừa thở men buồn
Bóng chim cánh cò xa vắng
Đất trời dệt lưới mây sương
Đầu ngõ vô tư chân đất
Mong manh màu áo hoa vàng
Chợt lưới mây sầu bật khóc
Đầm đìa ướt áo ngỡ ngàng
Chập chờn mù sương bướm lượn
Nhạt nhoà ảm đạm vu vơ
Bốn phía mưa sương rối vướng
Đẫm men trời xuyên lưới...mơ
Đồng xanh lúa vờn sương mỏng
Mắt cay..lạc gió buồn tênh
Tiếng rống bò già vang vọng
Về đâu hỡi ! Bóng lênh đênh
Gió Thở Men Sầu!!
Buốt sương gió thở men sầu
Nhớ xưa phiêu lửng hồn đau tình khờ
Khi em xiêm áo mẹ chờ
Tô son điểm phấn...! mệt phờ tình ta
Pallmall cứ đốt tà tà
Buồn dâng mất ngủ sương sa mù trời
Mắt sâu mắt đỏ rả rời
Hồn nhiên chết đắm khơi khơi u tình
Tàn tro thuốc lá u minh
Rơi đầy mặt đất giật mình mây qua
Giăng giăng nước mắt phù hoa
Nhớ khi em khóc vai ta ướt nhèm
Đêm dài định nghĩa trắng đen
Và nghe gió thở nồng men u tình
Nụ Mơ !
Trái Đắng!
Nụ non hít thở đất trời
Núp bờ cát bụi níu đời “ khổ qua”
Nhân sinh ngọt đắng ta bà
Dỗi hờn mộng mị sương pha nắng vờn
Bên đường bứt rứt cỏ non
Hắt hiu gió thoảng phiêu hồn lữ du
Ru đưa hoa khế mùa thu
Bùi ngùi chua chát trầm tư ruột nhàu
Quả chua trái đắng trái sầu
Hồn mơ diễm ảo tình đau nhớ nàng!