NAM KHA

Mặt Trời Treo Cao
 
Gió ru hồng ửng rạng đông
mặt trời sôi nổi bão giông lụy tàn
vuốt ve đỏ mặt hổng nhan
bóng sau mưa gió nép nàng mộng du
 
bồng bềnh chiếc bóng mù u
như bông hoa dại tít mù thơm hương
men nồng bồ kết trói vương
sẽ không còn chảy dòng tương tư nàng
 
Cô nương vô lự mơ màng
Vẩn vơ gieo mộng hoa vàng thơ bay
một con bướm lạ lùng say
tình cờ mắc nợ ngơ ngây nhẹ nhàng
 
hồn nhiên nụ mỉm khẽ khàng
về miền ký ức lỡ làng ngây ngô
lật trang giấy trắng hư vô
một con bướm trắng ép khô thuở nào
 
nợ nhau giọt lệ nghẹn ngào
khi mùa đông buốt xanh xao héo gầy
vòng ôm tròn khuyết vòng tay
trái tim thả lỏng vòng quay địa cầu
 
chân chim đuôi mắt rối nhàu
mộng mơ tay dắt tay nhau mệt phờ
phù sinh chìm nổi giấc mơ
Mặt trời sau bão nghệch ngờ treo cao
 
Vết Xước
 
Xước rỉ máu lâng lâng ngọt mặn
vị đắng tình thơm má môi thơ
quên ngày xưa giã biệt hóa khờ
xoè tay bắt bất ngờ mưa phủ
 
Núp vòm me cụng đầu ủ rủ
gió lồng bay rối tóc cô nương
ta ưu tư em ngẩn má hường
phù du nghìn sợi bay kỳ lạ !
 
Đồi mồi sớm trổ sao buồn quá!
thở dài thơm ngơ ngác tình em
người xưa đó hiu hắt hom hem
em nhơ nhớ vô chừng mắc cỡ
 
Một chút bùi ngùi run cắc cớ
ký vãng trở về hờn dỗi nhau
gió rong buồn xơ xác tóc râu
lửa đôi mươi héo còn một chút
 
Hụt hơi men ngày xưa hao hụt
vẩn vơ đời vắt cạn thời gian
níu chân đời đỏ lửa tro than
một chút bồi hồi cơn ấm lạnh
 
Vết xước trái tim còn cô quạnh
nghẹn ngào ngây ký ức trở về
lửa dạt dào lơ đãng điếng tê
Trút túi thời gian lành vết xước
namkha

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha