NAM KHA


Mẹ Ơi

1.
Không lẽ mẹ ơi! Đã hết
Lời ru ngọt ngào men sữa ngọt thơm
Cất cánh cò bay trắng núi non
Bỏ ngọn lúa trổ đòng đòng nõn nà duyên con gái
Cánh đồng xanh dịu dàng hương ngây dại
Sợi khói vòng vèo khắc nét mái tranh
Ríu rít đàn chim bốn hướng vọng quanh
Hàng cau đồng nội phất phơ lơi lã
Đôi ngỗng trắng hòa điệu ca dao rộn rã
Ngọn khế tỏa hương hoa tím điểm màu Xuân
Phe phẩy đuôi bò tiếng rống vô chừng

2.
Không lẽ lời ru xưa đã chết
Đứt đoạn phù du nguồn ca dao thấm mệt
Dòng sông quê nhà lững thững hắt hiu
Âm thanh xập xình ngớ ngẩn vọng âm chiều
Cánh lục bình trôi mê mải
Ngọn bút run tay ngần ngại
Mơ màng tiếng hát thuở nằm nôi
Bộ ván gỗ phẳng phiu nơi mẹ đã ngồi
Vẫn còn đó...về đâu hình bóng cũ
Ngơ ngác buồn thiu du lữ
Chiếc võng đong đưa dịu mát hương giăng
Ưu tư mệt mỏi nghịch trăng
Không lẽ mẹ ơi! Lời ca dao ngơ ngác

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha