NAM KHA

một câu chuyện
Treo trên chiếc lá mùa đông
Một câu chuyện buồn trần thế
nghe giọt sương khuya kể lể:
người ấy bảo rằng đã yêu
ngọn lửa trái tim phiêu diêu
hoá khói giọt sương nóng bỏng
bốc hơi lên trời ngơ ngóng
còn lại chiếc bóng cô đơn
long lanh lửa mắt dỗi hờn
tập nhìn tập đi tập đứng
mòn đời vẫn luôn chập chững
tựa thinh không khóc vu vơ
nhớ nhung chất ngất bất ngờ
vẫn không khô dòng nhơ nhớ
bồi hồi trái tim máu đỏ
ngược dòng kỹ niệm mồ côi
than ôi!
Than ôi khổng tước gọi chiều
vang rền mộng mị cánh diều xưa đâu?
huyễn hư diệu tuyệt ban đầu
em về đâu hỡi? mưa Ngâu mịt mùng
trở về tìm bóng muôn trùng
giọt sương hoá khói lạ lùng bùng treo cao
khung trời lửa vút vi sao
Nợ em chìm đắm chiêm bao lạ lùng
rơi mềm nước mắt mông lung
một màu trong vắt nghìn trùng hỡi ơi
não nùng ngơ ngác bốc hơi
hoá sương khói vút về trời
than ôi!giọt lệ mù khơi màu gì?
ưu tư khổng tước thiên di
sắc màu rực rỡ lạ kỳ thinh không
namkha