NAM KHA
Một Mình
Ngồi nhớ em... bởi lạ kỳ!
Vô tư lơ đãng cứ đi cứ về!
Mù trời mắt mỏi mắt phê
Hai con dim mắt lê thê bóng mình!
Ngồi nhớ em.. bởi vô hình!
Bởi vô tâm bởi vô tình nhớ quên
Giọt mưa râm thấm cỏ mềm
Một mình một bóng bên thềm cỏ xanh
Nhớ em hồn gửi loanh quanh
Vu vơ lẩn quẩn cũng đành thế thôi!
Quạnh hiu chiếc bóng rả rời
Vụn quên vụn nhớ chơi vơi diệu kỳ!
Không Thể
Đã không thể là giọt sương
Giao thoa tia nắng rối vương đất trời
Khi hoá khói lướt mây trôi
Những khi em ngóng ngậm ngùi xa xăm
Đã không thể hoá vầng trăng
Khi rơi xuống... sóng vỡ giăng tứ bề
Em phiền não em tái tê..
Và ta hoá lão lê thê bóng chiều
Mong manh ngọn cỏ hắt hiu
Không thể là hạt tiêu điều mưa đông..
Vì em còn má ửng hồng
Ta còn lửng thửng miên mông cuộc đời
Nếu ngày nào.. có hụt hơi...
Trở về thầm niệm vạn lời chân kinh...
Trái Tim Trương Chi
Mịt mù buồn lắng nghe gió kể
Đã không còn chiếc thuyền câu năm xưa
Trái tim Trương chi hoá đá tự bao giờ
Mỵ nương chập chờn cơn mộng dữ
Tủi nhục tồn sinh tròn vai khách lữ
Trên mảnh đất quê hương
Nàng không còn biết khóc thương
Rơi những giọt lệ trong ngần hoá ngọc
Trái tim Trương chi không còn khóc
Không có cánh vẫn mơ vỗ cánh bay cao
Đường mòn khắc trán dấu chân chim nghẹn ngào
Vu vơ đắm chìm bao nỗi nhớ
Tưng tửng ngu ngu chất ngất sầu mắc cỡ
Không còn trái tim Trương chi
Không còn giọt lệ ngọc lưu ly
Và còn rất nhiều sâu hoá bướm
Tung bay về miền viễn tưởng
Trái tim Trương chi hoá khói về trời
Thành những đám mây giăng lưới nước mắt rơi.