NAM KHA
một thời
một thời tình đã thiết tha
quắt quay cô tịch xót xa dỗi hờn
buồn cười run rẫy chân trơn
theo con còng gió nhiều hơn bóng cò
từ miền đồng lúa hẹn hò
về nơi biển cát buồn xo xây lầu
còng se cát biển rất lâu
từ muôn vạn kiếp đớn đau võ vàng
nhẹ tênh mộng huyễn ngỡ ngàng
sóng xô xây lại ngút ngàn thản nhiên
xây lầu tình ái oan khiên
hằng hà sa số ngã nghiêng lâu đài
sóng ve vờn buốt hình hài
vô tư đã ngộ mộng dài tình yêu
muôn trùng nhơ nhớ đăm chiêu
buồn cười tha thiết cô liêu dáng cò
rỗng không vô lự không lo
cát mông mênh chẳng đong đo mịt mùng
sóng vai còng gió lạ lùng
muôn nghìn vạn kiếp mông lung vì nàng...
trong lưới tình
trong lưới tình chợt thấy mình mê mệt
khi hoà chung nhịp đập hai trái tim
gió buốt lạnh run kề vai ngốc nghếch
buồn cười hai thành một khối lặng im
chợt vọng âm gà cồ vang rối quấy
súng cao nòng thắp rực lửa hoả châu
môi chạm môi vấp tiếng gà run rẫy
giật mình vòng tay lõng thả yêu nhau
máu lan mềm trái tim hồng bay bổng
giữa biển người vô định cuộc tử sinh
có những trái tim bật cười lóng ngóng
khi tình yêu vấp tiếng gáy vô tình
trong lưới tình khi bừng say nông nổi
lọt giữa khung hư ảo mộng vo tròn
vô lự thản nhiên mịt mùng giăng lối
tập đứng đi quên lững thững mất còn
bởi sương mù tây nguyên luôn ẩn hiện
ta yêu nhau nhẹ trút cạn rối vương
vòng tay trọn đôi khi còn mất biến
pháo nổ vô tình hoá bụi mưa sương
có thể có còn một ngày nào đó
bên thềm rêu cô tịch kễ chuyện xưa
nhánh rong phiêu bạt vuốt ve ngọn cỏ
còn sống bởi em tóc gió thôi đưa
vài sợi hồn nhiên phẫy phe mũm mĩm
bật cười nắng lửa sương gió phất phơ
bởi em còn sống mím chi tủm tỉm
lưới trói tình mê mẩn cất cánh thơ
namkha