NAM KHA
Một Thuở Bụi Mù
Bước chân lúp xúp cỏ xanh
Rong chơi nặng trĩu quẩn quanh bụi đời
Những hạt bụi khắc ngậm ngùi
Lên trái tim lửa bồi hồi tử sinh
Sao có thể thoát bóng mình?
Trói trong cuộc chiến vô tình cuồng quay
Hoá thành hạt bụi ngơ ngây
Cuốn trong cơn lốc rủi may mất còn
Miên man lẫn thẫn linh hồn
Vu vơ chiến bại .. trầm hôn ... tù tàn!
Vẫn còn mơ dệt mộng vàng!
Biết đâu lỡ cuộc.. thênh thang bụi mù
Hồn nhiên dệt lưới nghìn thu
Rong chơi hoá bóng .. lời ru nhẹ nhàng
Nếu
Sẽ trải thảm xanh mềm ngóng đợi em
Nếu em thành chiếc lá hoàng hôn lịm
Và thắp lửa khơi vụn linh hồn hiếm
Lững thững mơ màng dệt lưới hư không
Ươm nụ nhân sinh lồng lộng trong nhau
Hai đường song song giao thoa gặp gỡ
Ngậm ngùi men nơi tận cùng cõi nhớ
Còn chút lửa đôi mươi mộng viễn trường..,
Cháy bỏng nồng nàn ngọn đuốc yêu đương
Đợi trăng về dạt dào hương men lạ
Vu vơ ngơ ngẩn lửng quên buốt giá
Sóng biển vỗ về hai bóng một đôi
Nở hoa tình nhẹ nhõm mộng thế thôi!
Mỗi ngóng mỗi mơ mỗi hờn mỗi nghĩ!
Tựa thinh không .. tình cờ hai thế kỹ
Ta và em hiện hữu cõi tình thơ!!
Sóng Vỗ Tháng Năm
Mỗi năm nắng lửa có giờ!!!
Lẽ nào thăm thẳm mắt nhoà.. tình buông!
Vòng tay ôm bóng yêu thương
Không nắm được.. vẫn rối vương dáng chiều
Tháng năm phượng thắp lửa yêu
Đồi xanh xưa.. nhớ rất nhiều tơ vương!
Bâng khuâng sợi dỗi sợi thương!
Tung bay thành lưới dệt tương tư sầu
Đôi khi cơn gió quay cuồng
Khi hè lửa tháng năm luôn ngóng chờ
Nắng chao chát rực cơn mơ
Không khô ngọn sóng nhớ bờ bến thương!!