NAM KHA
Hoang Liêu
Khi em hát lạnh buốt ta
Ngọn tàng thức níu mộng hoa quên thiền
Thở thơm hương sắc hoá duyên
Trái tim mơ ngủ gục huyền diễm xưa
Lưng trời rơi mấy giọt mưa
Bờ vai run gió đong đưa nhớ nàng
Vụng về từ tuổi sơ hoang
Được ngu ngơ dắt lang thang má hồng
Đỏ bừng môi má thong dong
Nõn nà lê gót mơ rong đất trời
Em khe khẽ hát mưa rơi
Bụi long lanh giọt lã lơi ướt nhèm
Trăng rong chơi sớm nhá nhem
Đỏ vàng xanh bối rối lem luốc chiều
Gió đông rền rĩ quạnh hiu
Dắt nhau hoá trẻ hoang liêu bạc đầu
Mưa Đông
Ngây ngốc thả diều ngày lộng gió
Mưa sương bụi loạn lúc không giờ
Lá vàng khe khẽ run ngưng thở
Về gốc lá xanh đếm lá rơi
Chia lìa kỳ lạ gió mùa đông
Thầm thỉ chia năm xẻ bẩy lòng
Máu đỏ tim reo mềm dịu vợi
Chia ngăn sôi nổi bóng đêm tàn
Lạ men tàng thức xuân tình rối
Khơi đạo đời tình vút tuyệt vời
Quán đời lấp lửng tơ duyên cuối
Lắng gió đông về nhớ đã đời
Nàng âm ỉ trút vô vàn rối
Chiếc túi da vàng cúc mâm xôi
Mắc cỡ mắt nheo muôn giọt lệ
Ướt nhèm cánh bướm ép giấy khô
Lật trang tình sử tuổi thơ buồn
Vì em mất biến đắng lời văn
Hoang sơ tuổi trốn tìm đông giá
Trùm chăn trở lại thuở tịnh an