NAM KHA


mùa đông ray rứt
tình run rẫy ký gửi em
lim dim đôi mắt buông rèm mi cong
người đi mơ giấc mai hồng
tay gầy quay súng ngẩng nòng lên cao
trăng treo đầu súng đảo chao
khi gà cồ gáy nghẹn ngào núi non
tình yêu chết đuối vo tròn
rong chơi ly biệt héo hon mơ màng
hỏa châu vàng úa nhớ nàng
lên ngôi rừng núi ngút ngàn quạnh hiu
tình run rẩy nhớ đăm chiêu
đỏ ngầu lửa mắt héo chiều nhớ nhung
khi mê khi ngộ lùng bùng
Mùa đông lạnh buốt mịt mùng nhớ em
về thôi
Vang rền tiếng gọi thần đêm
về thôi!son phấn buốt rêm lụy tình
bóng trơ nhàu má môi xinh
hoa thơm một đóa trở mình mắt trơ
đỏ đen biêng biếc vu vơ
hóa thân đá phiến ngu ngơ thiệt thà
đục ngầu đôi mắt triết gia
tựa lưng ngóng tết xót xa rêu thềm
tàn đông cơn gió dịu êm
vuốt ve lạnh buốt dáng mềm tái tê
nhánh rong phiêu bạt lê thê
bâng khuâng sợi tóc trở về trắng đen.
lời tình
lời tình thơm vở học trò
người đi gửi lại hẹn hò lơ ngơ
ngồi lim dim ngủ nghệch ngờ
lật trang giấy cũ bài thơ ngọt ngào
người đi gửi bóng xanh xao
gửi tình ngủ gục dạt dào tuổi xanh
gửi vòng lẩn quẩn loanh quanh
tròn vo nhung nhớ mộng lành treo cao
gửi hồn tưởng tượng chiến hào
trăng treo đầu súng ngẩng cao nòng dài
trái tim ngây dại sơ khai
không vay vẫn nợ bi hài má thơm
tình treo nóng bỏng dỗi hờn
mấy nghìn năm mãi chân trơn nghẹn ngào
namkha