NAM KHA

 
Mưa Sương
 
Lạnh bụi mưa sương mới hay tháng bảy
Dừng bên cầu thiêu thiếu dáng đợi chờ
Mơ màng nhơ nhớ chàng Ngưu thuở ấy
Gió lạnh vuốt ve má buốt hồn thơ
 
Nghìn sợi phù du bối rối tóc tơ
Chàng ngưu có như ta luôn rất vội
Mỗi bước mỗi nhìn thinh không rũ rượi
Mưa sương bụi sôi nổi trở mình ư?
 
Ngọn gió vô tình đã trở về chưa?
Về trùm chăn trốn đất trời chao chát
Nàng có như ta không nghe mưa hát
Sợ nhiễm cơn buồn chao đảo ngọn cau?
 
Tựa gốc ngóng mưa hồn tựa lưng nhau
Thả rỗng giấc mơ bốc hơi men thở
Có vầng trăng xanh gió ru rụng vỡ
Lấp loáng hồ sen nghe dế thở than.
 
Cội Nguồn
 
Từ cội nguồn cõi người ta
Xẻ đôi .. hai nửa tan hoà cùng nhau
Buồn vui giận dỗi đớn đau
Trái tim sôi sục ưu sầu đắng cay
 
Miên man trôi nổi đoạ đày
Giấc mơ lạc rối ngơ say đã đời
Còn chăng ngọn lửa rực ngời
Mơ hoang xin lửa mặt trời mồ côi
 
Song hành hai nửa một đôi
Như hai đường sắt thế rổi tít xa
Nửa kia nửa nọ thiết tha
Bên nhau chia cách như là duyên oan...

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha