NAM KHA
Nắng Mùa Đông
Khói vàng êm lướt giọt mưa!
Bốc hơi từ giọt sương mưa tan oà
Gió hiu nhè nhẹ bóng ta
Ngã trên mặt đất âm ba run người
Mùa đông giọt nắng hỡi ơi
Bốc men thành khói rối đời chuyển xoay
Trói tình ngơ ngác đoạ đầy
Khi cơn thời tiết khô gầy phong phanh
Thấm xương nhập bóng cù lần
Còn mơ mộng! còn trở trăn! sá gì...
Vu vơ .. còn chút xuân thì!!
Thắp linh hồn luỵ ưu tư bụi trần
Ngước lên cao ngóng cẩu vân...
Thinh không thầm lặng xoay vần càn khôn!!!
Mắt nheo nhẹ nhõm linh hồn
Thở thơm mộng mị nồng nàn giấc trưa.
Tiếng Kèn Mùa Đông
Tiếng trompett.thoát ra từ lồng ngực
Lấp loáng sao nhảy múa dẫn đường mơ
Kèn thất trận âm thanh trầm mặc
Bao nhiêu năm vang vọng đến bây giờ
Từng mảnh nhớ máu loang ngoằn nghèo hơi thở
Tần ngần xưa không nhảy xuống sông sâu
Tầm tay ngắn đất nứt trong đầu tự nhủ
Cuộc tồn sinh tủi nhục nở hoa sầu
Ai buộc quanh đầu vòng gai đau khổ?
Nghèn nghẹn men trầm trĩu nặng hoang mê
Mỗi thở ra hít vào mong manh bóng xế
Lũ thạch sùng tắc lưỡi ê chề
Còn tiếc nuối hắt hiu không lịm tắt
Bởi vô tâm bối rối bỡn cợt diệu kỳ
Lửa ai thắp sao nóng ran lồng ngực
Hơn sáu mươi năm chưa trọn một chuyến đi
Khúc khắc khò khè mỏi mê bịn rịn
Không dứt không tan giai điệu cuối cùng
Vọng ngực thở tiếng kèn mệt mề thực huyễn
Chút nỗi niềm vàng xanh kiêu hãnh rưng rưng.
Họa Mi Rạng rỡ
Họa Mi Rạng rỡ
Đông tàn rộ cúc hoạ mi!!
Đồng tròn đồng khuyết nhu mì hoa xuân
Đồng tiền lúm má thanh tân
Trắng vàng mơ... bóng cù lần tàn thu
Lạnh khô thấm buốt gió ru
Nhớ đâu đây cánh hoạ mi lượn vòng
Vu vơ hót ... mưa nước ròng
Từ trên mây rót thong dong suối tình
Buốt xuyên lạnh má môi xinh
Tái xanh mơ mộng một tinh cầu.. vàng
Dắt tay hờn dỗi anh chàng
Nghêch ngờ đủng đỉnh nồng nàn ghét thương!!!
Trăng lên ngơ ngẩn mùi hương
Mộng du lẩn thẩn đắm hương nỗi niềm
Hoạ mi bé nhỏ thơm hiền
Vu vơ lơ đãng tình hâm hấp tình!!!