NAM KHA
Ngập Ngừng
Ngập ngừng chiếc bóng suối hoa
Bồng bềnh thác đổ chiều tà mỏi chân
Trăng non quạnh quẽ bâng khuâng
Đìu hiu bóng lạnh ẩn thân vô thường
Phôi pha vàng úa hồn vương
Vẩn vơ thiêu thiếu người thương năm nào
Có khi phiêu lãng xanh xao
Vô tư lự chợt nghẹn ngào gió ru
Vọng âm tiếng gáy chim cu
Nhớ gà cồ gáy băm nhừ giấc xưa!!
Khi hai đứa mắt đong đưa..
Nụ hôn nghe tiếng gáy trưa .. ngập ngừng!!
Bóng Chiều Loang
Bóng Chiều Loang
Khi giã biệt mùa thu
Vầng trăng vàng trốn mất
Men trời đông xuyên buốt
Len bóng chiều giá băng
Lênh đênh đời sương gió
Men thấm đẫm tình em
Giấc mơ vùi tóc xoã
Tơ duyên rối ước nguyền
Giao thoa nguồn mây núi
Giữa khung trời ngàn sao
Rỗng không hồn vô ngã
Hoá giọt sương khi nào!?
Bốc hơi sầu lãng đãng
Hờn dỗi mảnh tình ai!?
Nghẹn lời duyên chướng hận!
Rối đau gầy dáng mai!!
Về Hướng Biển Ngàn!!
Đi rong về hướng biển xanh
Mấy con còng gió quẩn quanh gót hồng
Chân trơn không dép khi không...
Dẫm lâu đài cát.. mắt còng ngơ ngây!
Vu vơ nửa kiếp hoang đày
Em và còng gió say say gió mềm!!
Trăng vàng tắm biển đêm đen
Vô chừng sóng cuộn cuồn lên vỡ oà
Chập chờn thời khắc sát na..
Gió bừng trăng vỡ... la đà em mơ!!