NAM KHA
ngọc lan móng rồng
thu sang tím sắc ngọc lan
móng rồng cong vuốt bè bàng lạ thu
thơm hương lạ lẫm sương mù
bủa vây đen trắng tối hù lạnh run
hai bàn chân đất dính bùn
bỏ quên đôi dép hút hun nơi nào
hai màu trắng đỏ hanh hao
mỗi người mỗi chiếc xôn xao gốc xoài
còn trơ mấy trái loai choai
gió thu té rụng u hoài cỏ xanh
ngọc lan tím tái đoạn đành
móng rồng nhọn vuốt trĩu cành ngọc lan
dắt tay ngơ ngẩn cùng nàng
cùng mơ bay bổng ngỡ ngàng trời mây
nhẹ nhàng đôi cánh ngơ ngây
vô chừng không cánh vẫn bay ngút ngàn
trái tim vi vút gửi nàng
đỏ hồng tím nhớ ngọc lan móng rồng
tìm lên đồi
Tìm lên đồi gục nơi mồ đất
u hoài bật khóc tóc hoa râm
hiu hắt mẹ ơi đỏ trăng rằm
vàng thẳm cỏ dại xanh vợi vời
mẹ đã về vĩnh cữu hỡi ơi
xa núi rừng suối sông phiền muộn
xa lúa trổ đòng đòng mơn mởn
con vẫn còn tập đứng tập đi
lê lếch chân rong dựa gốc si
mẹ nép sau đèn dầu hiu hắt
trăng vo tròn tim ta khuyết tật
trăng phương đông và tim vu vơ
ngã nghiêng treo cành khế mịt mờ
ăn khế trả vàng con không thể
nhớ cổ tích xưa mẹ thường kể
tìm lên đồi lắng gió trở dài
trái tim vô phương hướng trần ai
còn biết khóc héo khô nước mắt
mẹ thiên thu trốn trong mộ đất
con níu chân đời níu đuôi bò
tiếng kèn lồng ngực âm ỉ ho
di căn hồn mộng mơ cuộc lỡ
may còn em dắt tay thơm thở
namkha