NAM KHA


 
ngồi thiền
 
ngồi đây cùng ngóng mặt trời
lên cao rực lửa bốc hơi men nồng
muộn màng em má đỏ hồng
cùng ta thiền tọa thinh không ngỡ ngàng
 
lá rơi nhơ nhớ bóng nàng
trái tim úa thở mênh mang phận người
nhìn nhau bối rối buồn cười
nắng lên thiền thực mù khơi đúng giờ
 
tổ hùng vương cũng bất ngờ
lửa trưa bốc khói lơ ngơ ấm nồng
mịt mù có có không không
nắng vàng chao chát đỏ hồng má môi
 
mấy khi lấp lửng thiền ngồi
thiền đi thiền đứng nổi trôi mơ màng
 
nàng thầm lặng
 
Nàng thầm thỉ rót mật vào tai
diễm ảo dung nhan ngạo mạn ai?
đã rối hồn lâng say rệu rã
cụng ly bay bổng rã hình hài
 
cốt mỏi máu khô tim cháy bỏng
chút lửa đôi mươi sôi sục nóng
trái tim bên phải rực rỡ xưa
run rẫy nổi trôi sóng đong đưa
 
treo lồng ngực đỏ lâng ray rứt
tình trổ hoa xuân xưa ngơ ngác
thủ thỉ vô tư lời thiệt thà
theo gió vọng âm gửi xót xa
 
cát bụi tung bay lời thầm lặng
bay bổng về cao nguyên rã cánh
có còn chăng chút lửa đôi mươi
còn biết khóc vơ vẩn buồn cười
 
như ta còn sống em chưa chết
tủm tỉm nụ mím chi tha thiết
mặt không màu đỏ bước âm thầm
một mình vẫn nở đoá ưu trầm
 
namkha

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha