NAM KHA


ngọn cỏ may
cứ như ngọn cỏ phất phơ
thong dong vô lự bốn bờ cỏ may
trên đồi gió hú ngất ngây
buồn vui hoa dại vẫy say nắng vàng
chân rong nhẹ nhõm mơ màng
xoè tay ta bắt tay nàng ngẩn ngơ
đi đi dừng lại vu vơ
thả hồn run rẫy bất ngờ u minh
bởi đôi mắt ướt vô thinh
bởi em vô lự vô tình nhẩn nha
buồn cười cụng trán nõn nà
tình như sương khói thiệt thà tái sinh
em lên xe
em lên xe mặt trời khờ
lên ngôi đỏ lửa vàng trơ chúc mừng
xe hoa dặm lữ ngập ngừng
vang rền pháo nổ tưng bừng buồn thiu
một mình ta tựa gốc điều
nhớ xưa buông thả cánh diều vút cao
nhớ không tay dắt dạt dào
nàng đi gửi lại nghẹn ngào ngày xưa
vẫy tay run tựa gốc dừa
trái xoài té giếng tiễn đưa gót nàng
đi đi.. dừng lại mênh mang
mông lung ngày ấy ngỡ ngàng má xoa
mặt trời vàng nắng giao thoa
tiễn xuyên tâm buốt mộng hoa bỏ bùa
em đi hoá bóng te tua
hồn ta hiu hắt bốn mùa trăng soi