NAM KHA
Ngủ Gục !!
Lơ ngơ ngủ gục giấc trưa
Vàng xanh giọt nắng đan mưa bụi hồng
Mong manh trôi nổi nhẹ lòng
Phù du tóc gối bềnh bồng rơm khô
Say sưa ngược gió bay .. mơ!
Lim dim thiêm thiếp mắt lơ dịu dàng
Hoa môi mơn mởn ngỡ ngàng
Ửng màu son đỏ mơ màng thế thôi
Vòng gai quanh trán bồi hồi
Đắm chìm mơ mị hồn rơi tinh cầu
Em miên man giấc thật sâu
Có hay giọt nắng sắc màu lang thang!!
Quẩn quanh lấp loáng dung nhan
Sợ em thức giấc võ vàng nhớ ai!?!
Mộng Dài
Diễm tình ca vút đất trời
Hồn nhiên lơ đãng cho người thân yêu
Tình tung bổng mộng chắt chiu
Thênh thang nhẹ nhõm lụa điều vẫy ta
Trăng vàng đỏ góc vườn nhà
Sắc màu loang đẫm mù xa có chàng!
Nổi trôi chiếc lưới giăng ngang
Vô tư trải thảm mộng vàng trần ai
Em mơ ngủ giấc mộng dài
Hay chăng tỉnh giấc! Không phai chữ tình!
Chân dung diễm lệ khắc in
Thinh không sôi nổi bóng hình ! Thế thôi!
Muốn ... !
Muốn say một chút ngông cuồng ngọn sóng
Mặt trời bốc hơi đỏ ửng vàng mơ!
Thời gian huyền ảo mộng rã bất ngờ!
Không lẽ đã chết! khi bùi ngùi sống!
Chất ngất mơ màng dung nhan nóng bỏng
Và mộng mị lạ kỳ diễm tuyệt mơ!
Khói thuốc bay cao mê mẩn ngóng chờ!
Căn bệnh tiểu thư vô tâm ngày cũ!
Mái tóc bay bay bâng khuâng quyến rũ
Biêng biếc phù du bối rối ngỡ ngàng!
Muốn say ! bởi tiền kiếp mắc nợ nàng!
Bệnh buồn cười không lớn! không thêm tuổi!
Thắp tâm hồn mịt mù nguồn sương khói!
Ta hoá gốc si mắt mỏi mây qua!
Bệnh trầm hôn lóng ngóng sóng đôi ta
Đen hay trắng , triết gia hay đá cuội!
Khuấy đều lên sẫm nâu hồng hoang dại!
Khói bay lên trời đan chiếc lưới thơ
Trống rỗng thênh thang nhẹ nhõm vu vơ!
Và ta cất bóng hình em trong đó!
Khi bão tố thinh không lồng lộng gió
Múa bút cùn thành thi sỹ không chừng!
Nhấm nháp cà phê mỗi sáng tim rung!
Nuôi giấc mộng sơ hoang thời thơ dại
Cất cánh bay không còn niềm sợ hãi!
Miên viễn vô tư ngọn lửa đam mê
Vĩnh cữu trở trăn một cõi đi! về!
Mỏi giấc cuộc tàn quay đầu về núi
Nhẹ nhõm hồn nhiên lá rụng về cội
Sóng bước bệnh tiểu thư mộng diệu kỳ
Dắt tay gầy tựa bóng gốc cây si!
Thắp diễm tình ca dệt thiên tình sử
Cánh bướm phương nam linh hồn vô tư lự