NAM KHA
Ngủ Nướng
Em bình thản khi buồn vui bốc khói
Chắp cánh mây thả giấc thênh thang
Nhạc gió đông tàn ru giấc mỏi
Nướg rất say khát vọng lụy tàn
Trùm kín chăn mơ thực ảo
Trốn thật sâu nướng cháy bỏng một canh tình
Không phiền não biết rằng thua cháy túi
Khi linh hồn lỡ trói vào gốc buồn lẩn thẩn lênh đênh
Em nướng ấm miên man quên rằng ta muốn khóc
Bình thản tịnh yên..bối rối ưu tư
Nửa nhớ nhớ nửa quên quên..lặng thầm cô độc
Tựa má môi xinh sao vầng trán nhăn nheo từng vết khắc băm nhừ..
Xòe Tay Ta Bắt Bất Ngờ
Nụ cười rạng rỡ mắt phờ phạc ngây
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Dung nhan xa vắng..ngơ ngây đã đời
Ngẫm nghi quên nhớ ta ơi!
Tù mù ngơ ngác hồn rơi khi nào
Là ai..ngút ngát ngọt ngào
Lơ mơ lẩn thẩn..bốc dào dạt Xuân
Rối mù loạn đập vô chừng
Nếu em ngộ nhận xin đừng quên tôi
Xòe tay lỡ bắt bồi hồi
Tái sinh mộng mị tình chơi vơi tình
Xòe tay ngớ ngẩn lặng thinh
Tay đen tay trắng vô thanh u hoài
Xòe tay ta bắt cuộc đời
Chiêm bao nửa giấc rả rời xòe tay
Trở Về
Trái tim phiền não già lâu
Chợt cơn mưa bụi nóng đầu loạn rung
Mơ màng dồn dập quá chừng
Nhói đau nặng trĩu bừng bừng đỏ nghiêng
Bốc hơi ngun ngút nồng men
Đa đoan má phấn...oan khiên mệt nhoài
Vỏ vàng chạm bóng đời quay
Tim phiền muộn bóng thơ ngây xanh màu
Hoa hồng thắm...bóng biết đau
Khơi nguồn mưa ngọt ru nhau miệt mài.
Em bình thản khi buồn vui bốc khói
Chắp cánh mây thả giấc thênh thang
Nhạc gió đông tàn ru giấc mỏi
Nướg rất say khát vọng lụy tàn
Trùm kín chăn mơ thực ảo
Trốn thật sâu nướng cháy bỏng một canh tình
Không phiền não biết rằng thua cháy túi
Khi linh hồn lỡ trói vào gốc buồn lẩn thẩn lênh đênh
Em nướng ấm miên man quên rằng ta muốn khóc
Bình thản tịnh yên..bối rối ưu tư
Nửa nhớ nhớ nửa quên quên..lặng thầm cô độc
Tựa má môi xinh sao vầng trán nhăn nheo từng vết khắc băm nhừ..
Xòe Tay Ta Bắt Bất Ngờ
Nụ cười rạng rỡ mắt phờ phạc ngây
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Dung nhan xa vắng..ngơ ngây đã đời
Ngẫm nghi quên nhớ ta ơi!
Tù mù ngơ ngác hồn rơi khi nào
Là ai..ngút ngát ngọt ngào
Lơ mơ lẩn thẩn..bốc dào dạt Xuân
Rối mù loạn đập vô chừng
Nếu em ngộ nhận xin đừng quên tôi
Xòe tay lỡ bắt bồi hồi
Tái sinh mộng mị tình chơi vơi tình
Xòe tay ngớ ngẩn lặng thinh
Tay đen tay trắng vô thanh u hoài
Xòe tay ta bắt cuộc đời
Chiêm bao nửa giấc rả rời xòe tay
Trở Về
Trái tim phiền não già lâu
Chợt cơn mưa bụi nóng đầu loạn rung
Mơ màng dồn dập quá chừng
Nhói đau nặng trĩu bừng bừng đỏ nghiêng
Bốc hơi ngun ngút nồng men
Đa đoan má phấn...oan khiên mệt nhoài
Vỏ vàng chạm bóng đời quay
Tim phiền muộn bóng thơ ngây xanh màu
Hoa hồng thắm...bóng biết đau
Khơi nguồn mưa ngọt ru nhau miệt mài.