NAM KHA

 
Rỗng Không Thiền Tịnh!
 
Gió lên trăng rụng! em ơi!
Sóng dồn dập vổ loé đời biển sâu!
Trăng vàng lấp loáng vụn lâu!!
Sục sôi trôi níu chân cầu nhân gian
 
Hoàn nguyên vàng lửa nhiên an
Tóc bay lóng lánh xen đan vợi vời
Phù du biêng biếc chơi vơi
Bâng khuâng nghìn sợi rối bời tóc tơ!
 
Gốc si mòn mỏi cánh thơ
Nhớ khăn lau giọt ban sơ lụa điều
Nheo con mắt tưởng tình yêu
Chuông rơi bừng nhớ bóng chiều mờ loang!!
 
Mở to con mắt đa mang!
Thiền hành rong bước song hàng về đâu
Ngây ngơ lơ đãng ví dầu!!
Khi cơn gió chuyển sắc màu bụi mưa
 
Rỗng không nhắc chuyện ngày xưa
Ngóng trăng xanh nhớ chuyện vừa lửng quên
Trăng treo nghiêng bóng gập ghềnh
Dòng sông xưa vẫn dập duềnh chẳng yên
 
Biển xanh cuồn cuộn muộn phiền
Trăng lên! em ngủ gục thiền vô ưu!!!
 
Lơ Ngơ Về Tuổi Dại..!
 
Gót mòn nhớ dáng em xưa!!
Võ vàng núp bóng cơn mưa viễn trường
Ngọt ngào thu lạ vị hương!
Nồng cay chát đắng rối vương lối về
 
Hoa bông bụt nở đường quê!
Nép bờ cỏ dại đi về có nhau!
Giao thoa nắng lửa xưa sau
Một mình vẫn đỏ ửng say men nồng
 
Hai bàn chân đất ngơ ngông
Lướt theo bướm lạ rỗng không giận hờn
Quẩn quanh cánh mỏng đồng tiền
Hoa đồng nội thoảng quên phiền não vương
 
Mơ màng cất cánh yêu thương
Rối mù mặt đất mùi hương rối tình
Lơ ngơ về tuổi băng trinh
Dắt tay lắng gió trở mình thế thôi!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha