NAM KHA


SaPa...

Bâng khuâng trên đỉnh mây vương
Hoa đào tàn úa hạt sương não nùng
Lạnh se da buốt lạ lùng
Những nàng Dao đỏ mịt mùng áo cơm
Trên tay thổ cẩm...thoảng thơm
Mời khách lữ nỗi miên trường núi cao
Đóng vai hề lạc chiêm bao
Độc hành như tự cõi nào về đây
Bước chân mệt mỏi vờn mây
Mỗi đi mỗi ngẫm đọa đày thiên thai
Ngắm dung nhan úa...thở dài
Vòng sừng trâu ế..mấy ai ngó ngàng
Má hồng khắc nét võ vàng
Ngự đĩnh cao vẫn lan man phận người

Đá Khóc

Bao giờ đá núi biết đau
Là khi mây trắng vướng đầu đá trơ
Trái tim đá bỗng bất ngờ
Rơi mù mặt đất triết gia biết buồn
Rưng rưng ngấn lệ vô thường
Nở hoa ngun ngút khói sương....không màu
Bây giờ đã biết núi đau
Đá mềm thấm giọt mưa ngâu trắng bờ
Nhuyễn nhừ thân xác vu vơ
Miên man trống rỗng ngây ngơ rối hồn


Khuya Long Lanh

Mưa long lanh hạt hồn nhiên
Bốn phương mù mịt oan khiên đất trời
Vai em trĩu nặng gánh đời
Rau xanh cà đỏ..phận người mong manh
Nón cời bóng nhỏ chợ đêm
Áo cơm đày đọa vô danh vô thường

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha