NAM KHA
Sương Thu..
Trong veo mấy giọt mong manh
Đong đưa nhẹ nhõm.. long lanh đất trời
Hắt hiu gió thoảng... chơi vơi
Mới hay thu đã... ngàn khơi trở về
Tay run mấy ngón buốt tê
Mắt nheo mắt nhắm đam mê rả rời
Có khi giọt nắng đầy vơi
Xuyên ngang hoá khói.. bốc hơi về nguồn
Nắng vàng hoá kiếp giọt sương
Gửi ta ở lại vui buồn trống không.
Em Về..
Em về bất chợt một ngày...
Hoa vàng nở rộ .. xoè tay bất ngờ
Run run năm ngón lơ ngơ
Xoè cành mắc cở ngây thơ thuở nào
Đồi mồi đã trổ xanh xao
Mím chi hé nụ... hàng rào trống không
Không sao! còn má ửng hồng
Và khung cửa sổ miên mông ... gió lùa
Mong manh dáng mỏng ngày xưa
Vòng tay ôm trọn ta thua.. hì! hì!
Mắt dim khép mở bờ mi
Long lanh giọt lệ sân si khóc cười
Và ta chưa hoá đười ươi
Vẫn còn nước mắt khóc người ngày xưa
Rồi Sẽ...
Rồi em cũng biết khóc thôi
Rồi ta cũng sẽ mệt nhoài theo em
Cứ bay bổng tận cung tiên
Lạc mây lã cánh muộn phiền hành tinh
Còn hơn trống rỗng vô thinh
Như không như có vô tình vô âm
Mù khơi hạt bụi lặng câm
Có khi đã chết.. bóng thầm thỉ đêm
Giữa khuya mắt mỏi ánh đèn
Xô ta gục ngã bên thềm nhân gian.