NAM KHA


 
ta chờ

ngày chúa phục sinh
lim dim mắt đỏ thở tình ra tro
mộng lành mộng ảo tròn vo
lăn trong cõi nhớ dày vò trái tim
 
đeo lên lồng ngực nỗi niềm
vô chừng vô vạn lặng im não nùng
nổi trôi gió cát mịt mùng
em nơi nào? có lạ lùng như ta
 
trùm chăn trốn gió sương qua
làm sao trốn nỗi thiệt thà rêm đau
vòng gai cơ khổ quanh đầu
ngẩn ngơ xiết lõng ưu sầu trái ngang
 
đèn hiu hắt bóng hình lan
nhạt nhoà xa xót lụy tàn mộng mơ
phục sinh chúa…. nhớ lơ ngơ
ướt tay đá cuội khù khờ xanh đau
 
những viên lệ đá trắng màu
em cầm giọt lệ thương nhau…bất ngờ
 
trôi lăn
 
phía bên này phía bên kia
cuộn cuồn gió lộng vỗ tia mặt trời
bên này đời bên kia đời
mắt nheo mắt ướt cuộc chơi thẫn thờ
 
mỉm cười hai chiếc bóng trơ
lim dim lửa mắt mệt phờ thế thôi
buồn cười ngơ ngác ta trôi
mặt trời cháy đỏ lên ngôi đỉnh nhà
 
nheo nheo con mắt thiệt thà
cất lên tiếng hát nhân nha thế rồi!
em còn sống cũng như tôi
bật cười chưa chết lăn trôi linh hồn
 
mím chi một nụ trầm hôn
hoa môi đã nở dỗi hờn mãn khai
 
nhẹ nhàng hạt bụi trần ai

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha