NAM KHA
Thiềm Thừ
Nhật nguyệt linh khí mùa thu
Tiên thiên đốt hoá Thiềm thừ ba chân
Giỡn chơi một cuộc hồng trần!!
Lá đa cháy đắp mộ phần thiên thu
Lá vàng rơi đẫm sương mù
Tịnh thanh đại hải được ngu ngu đời
Mơ màng bay bổng lả lơi
Tựa em chắp cánh hồn rơi lúc nào
Hồn nhiên thả rỗng dạt dào
Khều trăng ao súng nghẹn ngào say mơ
Cõng trăng về bến ban sơ
Cây si ngày ấy! ngẩn ngơ người trồng
Thơm hương nồng ấm hư không
Linh hồn vụn thở mênh mông ngọt ngào
Ngu ngơ mũm mĩm dạt dào
Không bao giờ nói chiêm bao khô gầy
Thênh thang nhẹ rỗng hoang đày
Suối sâu nhặt đá ngất say trăng ngàn
Nhớ Gót Hài
Nhớ Gót Hài
Bừng bừng cháy bỏng hè chan lửa hạ
Em ngồi khóc ven đường mắt đỏ hoe
Vẫy tay tần ngần hoá người xa lạ
Tầm quá ngắn ngậm ngùi giã biệt hè
Ngọn gió núi rừng xanh ru man mác
Thế lên đường! không còn nữa một đôi
Có thể ta sẽ trở thành kẻ khác
Ra đi và tình gửi lại! Thế thôi!
Không bao giờ nói điều niêm phong kín
Đã giấu sau lưng vạn nỗi buốt tê!!
Vụn nát linh hồn! cuộc tan câm nín!
Làm sao biết được chiếc bóng ngày về?
Khát vọng mù bay lòng nghèn nghẹn lối
Tưởng tượng ngày nào hoa súng đỏ ao
Con cá lốc trừng lửa hè trăn trối
Đôi ngỗng cảm thương vỡ giọng tuôn trào
Được lùa đến nơi đàn bò du lãng
Cánh đồng cỏ xanh thăm thẳm không phai
Có bờ suối sâu bùi ngùi ký vãng
Gầy bóng trơ xương mơ mộng gót hài!!!