NAM KHA

Thôi
Người đi mất biến thế rồi!
Vòng tay ký gửi lòng sôi nổi lòng
sông dakbla chãy ngược dòng
Trái tim mấy ngã đừng hòng yêu em
kontum mưa bụi ướt nhèm
mắt đen biêng biếc nhoà nhem đỏ ngầu
em nào có biết ta đau
Cuồng quay môi má đỏ au quân hành
Vô vàn giấc mộng hiền lành
rức rưng òa vỡ đoạn đành chát chao
hái hoa rừng thẳm … núi cao
đêm nghe gió hú nghẹn ngào buồn tênh
tròn vo con vắt bồng bềnh
hít no ngụm máu lênh đênh thất tình
thôi đi má phấn môi xình
về trong giấc ngủ trở mình xanh xao
Mộng thấy em khóc đồi cao
cành gai mắc cỡ đã cào má em
rừng sâu hiu quạnh nhá nhem
phiêu diêu mơ dữ nhoà nhèm lệ loang
buốt rêm lạnh gió đông sang
trăng lên đầu núi nhớ nàng buồn thiu
vòng trời đất
giã biệt em hết vòng trời đất
khói ám mây mưa ẩm ướt sương
vòng tay chưa trọn mơ ngây ngất
viễn mộng dài treo rực rỡ thương
theo em quên lửng niềm vô lự
chút lửa điên điên héo hắt sầu
khi nàng vi vút miền viễn xứ
cạn ly lóng ngóng xác xơ râu
có lẽ đã yêu người không thể
chợt tình tha thiết lửa lên ngôi
hong nắng vàng mơ lời dâu bể
rót ngọt bùi tai chỉ thế thôi
áo trắng qua cầu hong gió bụi
gió nắng về rong ve vuốt em
chiếc đuôi thỏ đế không bi lụy
quên lửng mưa rơi áo ướt nhèm
có hay đông ám mây âm ỉ
hóa bụi mưa giăng kín bụi bờ
hạt rụng mơ hồ gieo hão ý
ấm lạnh dạt dào bóng dáng thơ
theo em chưa hết vòng trời đất
vòng tay mơ trọn một hành tinh
vơ vẩn mùa đông mưa lất phất
nghẹn ngào run rẫy má môi xinh
xin đừng quay lại nhìn anh nữa
Lỡ cuộc quay lưng núp bóng nàng
mở mắt chiêm bao không lời hứa
trút túi cạn veo mộng ngỡ ngàng
xin bỏ cuộc em và trời đất
đóng gói niềm riêng lẻ sân si
ngơ ngác về chùa ươm giống phật
vắng thầy thiền tịnh gốc cổ chi
Phật và người ngó nhau hai bóng
quạnh quẽ mưa sương bụi vô tư
máu đào sôi nổi tim nóng bỏng
trút bỏ hoang mê ngộ chân như
namkha