NAM KHA
 
 
  

 Thông Reo
  
 Thông reo dừng bước bên đường
 Hồn ngơ ngác thở cuộc dường như quên
 Nhớ khi người ấy bắt đền
 Giận hờn vơ vẩn bước mênh mang đời
  
 Ngó nhau ngày ấy vợi vời
 Thông reo hờn dỗi ta rơi mịt mùng
 Rong chơi mê mải lạ lùng
 Bởi em tình nhớ lùng bùng tình em
  
 Vẫy tay mắt ứa nhòa nhem
 Nhạt mờ má phấn ướt nhèm tình ta
 Bởi khi biết khóc trăng xa
 Bắt trâu trói cột thiệt thà vẫy tay
  
 Lên xe hoa đỏ mặt say
 Mỗi nhìn mỗi nhớ xe quay bờ nào?
 Vô tâm vô định xanh xao
 Ra đi tay vẫy lẽ nào? quên ta
  
 Cụng ly chiến hữu thiết tha
 Tình rơi đáy cốc vỡ oà vô thinh
 Điên điên lặng lẽ bóng hình
 Em đi ký gửi chuyện tình gió bay
  
 Con ve lột xác hoang đày
 Tận củng em trút ngơ ngây xiêm hồng
 Phẫy phe chiếc lá đưa đong
 Vô cùng dấu hỏi đắng nồng vị chua
  
 Vẩn vơ ngọn cỏ gió lùa
 Nhẹ thênh đóng gói bỏ bùa ảo hư
 Thông reo cuồng gió tương tư
 Buồn cười âm ỉ nhuyễn nhừ lặng im
  
 Nàng về đâu chiếc bóng chim??
 Dừng chân nhơ nhớ trái tim nghẹn ngào
 mấy mươi năm qua 
  
  mấy mươi năm một chuyện tình
  còn xanh đu đủ lặng thinh chưa già
  cạn thời gian mịt mùng xa
  vùi chôn cõi nhớ không là của nhau
  
  tưởng chừng vô nhiễm đớn đau
  tình không chịu lớn tuổi nhàu trán nhăn
  chợt đêm về bến sông trăng
  thiền du ngủ gục trán hằn vết thương
  
  tưởng quên da thịt vô thường
  tình khô máu đỏ rối vương vô chừng
  đã lâu quên mất run rưng
  rỗng không hạt bụi tửng tưng mắt nhèm
  
  tưởng quên chiếc bóng nhoà nhem
  tôi là ai đó hom hem tọa thiền
  nhớ nhung kỳ lạ nhiễm ghiền
  một nàng ma nữ điên điên não nùng
  
  mấy mươi năm rỗng mịt mùng
  lạc nguồn hư tưởng muôn trùng đêm sâu
  rỗng không tư lự héo sầu
  chùm gai mắc cỡ cứa đau nghẹn ngào
  
  mấy trăm la hán xôn xao
  sau lưng một giấc chiêm bao chuyện tình
  
  namkha