NAM KHA
Thuở Ban Sơ
Thuở ban sơ oà tiếng khóc
Chào đời biết có gì vui!?
Vô tư trở trăn lăn lóc..
Rộn ràng trái đất buồn cười
Vàng mơ chát chao lửa nắng
Lẽ nào ngày tháng phiêu diêu?
Nghẹn ngào tóc pha đen trắng
Bóng xưa hiu hắt tường rêu
Ban sơ mơ màng cơn sốt
Dáng gầy quạt muổi treo mùng
Xuyên mái tranh già ủ dột
Ánh trăng xuyên buốt lạnh lùng
Mình là ai không thể biết
Hồn nhiên một thuở ban sơ
Mây sương trời xanh biêng biếc
Nẩy sinh hạt bụi bất ngờ
Trống không ưu tư ngơ ngác
Nhẹ nhàng với tuổi ban sơ
Lạ kỳ vô tư hương sắc
Khóc buồn cười mắt ướt mơ
Tiểu Phố Có Em
Tiểu Phố Có Em
Tiểu phố có em vàng mơ lửa nắng
Rực rỡ giao hoà trầm ngâm tịnh lặng
Quán vỉa hè lóng ngóng chẳng đi đâu
Khi dáng em qua mưa rải giọt ngâu
Tưởng tượng đất trời vô chừng vô định
Thiền ẩm thiền mơ thiền em thiền tịnh
Trôi nổi ngược xuôi ngốc nghếch mây xanh
Không che nắng bóng em ngã hiền lành
Trên mặt đất chát chao nguồn lửa gió
Xa tít mặt trời rứt ray ngọn cỏ
Gót thiền hành em nhẹ nhõm lạ kỳ
Nắng mùa hè rát bỏng mỗi bước đi
Có hay chăng mắt lim dim ai đó?
Trôi nổi lướt theo xa xăm bờ cỏ
Tưởng chừng em hoa nở đón hoàng hôn
Ngọn lửa mơ màng sôi nổi vui buồn
Dõi mắt ngóng trông hồn nhiên như đá
Thắp lửa thời gian giấc mơ buông thả
Ôm quả địa cầu rung động sương mưa
Có em tiểu phố gieo mộng diễm xưa..