NAM KHA
 
 
  

 tựa gốc cổ thụ
  
 Tựa lưng gốc Đỏ chua tươi
 khẽ môi mỉm một nụ cười mím chi
 có em bên cạnh hì hì
 trăng lên té giếng ước chi cùng nàng
  
 giao thoa bóng ngã vỏ vàng
 theo trăng cùng té mênh mang chập chờn
 gió ru trăng rụng dỗi hờn
 một đôi té giếng vui buồn mộng hoa
  
 Ếch oàng chúc phúc vỡ oà
 cùng đêm thăm thẳm giao thoa trăng ngà
 vút cao viễn mộng thiết tha
 Dắt tay hai bóng xót xa lên rừng
  
 ngóng chùm trái đỏ nở bừng
 đong đưa ngơ ngác vô chừng ngó nhau
  
  luân hồi kiếp 
  
  trong tiền kiếp mộng thấy em
  tựa lưng ngủ gục buông rèm mi cong
  treo lên cao đỏ đèn lồng
  trăng ngơ ngẩn héo vàng rong sương mù
  
  bâng khuâng rơi chiếc lá thu
  qua đời trong bóng mù u đêm tàn
  say tình mấy độ hoa vàng
  giọt sương trong níu ngỡ ngàng mộng hoa
  
  lắt lay giọt nắng giao thoa
  bốc hơi hoá khói xuýt xoa về trời
  còn ta chiếc bóng hụt hơi
  còn em ngơ ngác hỡi ơi bỏ bùa
  
  lụy tàn mơ mộng te tua
  đôi ta một bóng gió đùa lơ ngơ
  bánh xe chạm điểm bất ngờ
  vòng trôi lăn mãi ngẩn ngơ luân hồi
  
  thương
  
  Thương người vừa giả biệt mình
  mỗi xa mỗi nhớ u minh ngậm ngùi
  
  thở tình tơi tả buồn vui
  xẽ chia vị đắng tối thui cuộc đời
  
  về đâu khi lá vàng rơi
  rong mưa lạnh buốt lã lơi lụy tàn
  
  trầm ngâm nhớ bóng hình nàng
  gầy khô xác bướm ép trang diễm tình
  
  bút run rẫy mực u linh
  chân rong nghe gió trở mình thực hư
  
  đắm mình một cõi tương tư
  vết nhăn vầng trán nát nhừ nét thương
  
  namkha