NAM KHA



 
tường đá
 
trơ buốt lạnh đá ướp sương mưa
môi son má phấn mắt đen đưa
dáng gầy tựa đá xanh phai nhạt
thầm thỉ: người đi trở lại chưa ?
 
bỗng hồn nhiên đá hoá triết gia ?
cánh tay gầy mỏng mảnh thiết tha
ngơ ngác một vòng ôm không trọn
nước mắt rơi trong vắt thiệt thà
 
mới hay có một giọt sương trong
treo trên phiến đá nép má hồng
hoá khói về trời khi em khóc
lúc mặt trời lên đỏ thinh không
 
tường đá lặng yên gió hắt hiu
mơ hồ chiếc bóng nhỏ buồn thiu
đá hoá triết gia buồn biết khóc
khi sương giăng lạnh bóng cô liêu
 
tay gầy nà nõn
 
tay gầy nà nõn điếng tê
cốt xương mềm rỉ rả phê đêm tàn
pha trăng lửa úa mưa vàng
thở mây sầu gió thở than gót hài
 
thiết tha khách lữ dặm dài
lửng lơ rong bước miệt mài ngô nghê
xanh rừng núi nhớ tình quê
dáng xưa rưng rức mộng phê trán nhàu
 
đỏ xanh dòng nước đục ngầu
hứng cơn mưa bụi bên cầu nhớ nhung
lạ kỳ áo trắng lạ lùng
trở về ký ức mông lung dạt dào
 
ứa rưng nước mắt nghẹn ngào
nghệch ngờ nỗi nhớ xanh xao má hồng
qua cầu tay thõng ngơ ngông
tim mềm cánh vẫy ngược dòng nhớ quên
 
namkha
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha