NAM KHA

 
Ven Bờ Sông
 
Ven bờ sông nước dạt dào
bỗng thành lữ khách nghẹn ngào xoè tay
người đi ngơ ngác mây bay
mỗi xa mỗi nhớ quắt quay muôn trùng
trái tim nhắn nhủ mông lung
hẹn hò trở lại mịt mùng xanh xao
ban ngày mở mắt chiêm bao
đêm dài lẩn thẩn nghiêng chao ưu phiền
hồn treo ngọn khế điên điên
vô chừng nhơ nhớ thản nhiên lạ kỳ
ven bờ sông cũ sân si
xoè tay hứng giọt lâm ly trở về
 
Ép Khô
 
Lật trang tình sử mông lung
lá thuộc bài héo hắt lùng bùng khô
thoảng thơm men lạ hư vô
gói trong tim nỗi mơ hồ tình yêu
vút lên cao bổng cánh diều
ngày xưa gửi gấm vạn điều khói mây
từ giọt sương hoá mưa bay
luôn luôn trong vắt rứt ray dặm trường
cuộn cuồn dòng chãy yêu thương
lật trang giấy trắng vô thường trần ai
kề bên chiếc lá thuộc bài
một con bướm trắng mộng dài héo khô
chập chờn thinh lặng hư vô
hỡi em còn nhớ bên hồ sen xưa
bướm bay lạc cánh trong mưa
xoè tay ta bắt cho vừa lòng em
lật trang giấy cũ nhoà lem
Ngậm ngùi bướm trắng cũ mèm ép khô
 
namkha

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha