NAM KHA 


Xóa ...

Xóa tên em bộ nhớ già nua
Tóc trắng phau màu tuyết điểm mùa
Hồn vương màu nắng vàng rực cháy
Đời trôi hiu hắt bóng sau mưa

Xóa tên em màu áo ô liu
Bao nỗi nhục vinh rớt xuống chiều
Tình có hay không mù tro bụi
Đường mòn khắc nét trán đăm chiêu

Xóa tên em sợi nhớ buồn tênh
Bước xa xăm mỗi bước mỗi nhìn
Còn giọt nắng nào hong mái tóc
Vàng bay diễm ảo lướt u minh

Xóa tên em vừa xóa vừa đau
Trăn trở đêm đen má úa nhàu
Vượt nghìn trùng đường chim hun hút
Đuôi mắt chân chim điểm sắc màu



Giấc Cô Hồn...

Sương khuya rơi xám trời mây
Ta ngửa mặt uống vơi đầy hồn ta
Trăng non lấp loáng xa xa
Rằng em bé bỏng đã là ngày xưa
Mây trời gió lộng mù mưa
Gieo sương bủa lưới đong đưa nỗi buồn
Ta ru ta giấc cô hồn



Chợt Lắng..Chợt Bay

Nơi tận cùng góc tối
Khoảng sâu âm ỉ trái tim
Cố giấu những mảnh rã rời ngân rung vội
Không thể nào quên bứt rứt lạ lùng em

Hồ như long lanh tro tàn ngọn lửa
Lướt thời gian chờ đợi giây phút cuối cùng
Tình mù tăm vẫy vùng chan chứa
Giọt máu sôi sóng ngực vỗ vô chừng

Phút tỉnh lặng chập chờn lay động
Bóng hình em nhảy múa cơn đau
Không thể biết chân tình hay đùa giỡn
Hồn si mê..củi mục xanh màu

Cố dứt niềm riêng xua hình bóng
Nuôi hồn nhiên đủ lớn để hồn nhiên
Chừng như có vô vàn hụt hẫng
Xin buông tay mặc linh hồn lẩn thẩn chao nghiêng

Có thể ngậm ngùi nơi góc tối
Xóa mờ em không thể dễ dàng
Ta bỗng hiểu tình yêu mênh mang quá đỗi
Chợt lắng chợt bay vĩnh viễn ngút ngàn

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha