NAM KHA

 
Dắt Tay Chắp Cánh
 
Níu đuôi đời thở gót mỏng rong chơi
Đã tưởng tàn canh nhẹ nhõm cuộc dời
Tựa bóng song song như hai đường săt
Sóng vai chia lìa mãi! không nắm bắt
Cuộc tình sục sôi cụng trán cụng đầu
Trên đồi gió gai mắc cỡ cào đau
Xuyên tâm tiễn buốt tim em có biết
Rong gót thiền hành khi nàng biền biệt
Khách lữ dặm dài lạ cánh rừng hoa
Còn chút lửa đôi mươi ấm tim ta
 
Cuộc tồn sinh luôn nhớ nhung phiền muộn
Gả du tử vắt thời gian du mộng
Luôn mơ màng ngơ ngác bước chân rông
Bởi có em! Hụt hơi với má hồng
Vắt cạn thời gian hoang mê hụt hẫng
Mặt trời lên xin chút nguồn lửa ấm
Trao tặng cuộc đời trong đó có em
Hồn có lửa tựa vách ngóng rêu thềm
Đã trở về xưa! Nhánh rong phiêu bạt
Hai thành một võ vàng hồn man mác
Dắt tay cất cánh vô tận xa xăm..

Hoa Nở Bờ Sông Trăng

 
Trăng lên buông buốt dạt dào
Sen hồng đã nở ngọt ngào bờ sông
Ửng hồng tung cánh ngạo ngông
Vô thường hồng thắm! lửa lồng lộng mây
 
Quán đời lơ đãng cuồng quay
Thường hằng tạm trú ngất say trăng ngàn
Lửa giăng nung đỏ mơ màng
Sục sôi chao đảo tình nàng lung linh
 
Máu loang đỏ trái tim nghinh!
Rót đầy ngây ngất rối tình miên man
Gió ru dim mắt trở trăn
Gởi tình vô định cùng trăng rong đời!

Lời Cho Em

 
Ta đợi ta khắc khoải
Tàn mộng rồi em ơi
Sẽ không bao giờ nói
Treo lồng ngực rã rời
 
Trái tim buồn cất tiếng
Những lời buồn đêm chao
Bóng em giờ mất biến
Trôi dạt tận phương nào?
 
Hắt hiu đèn xô bóng
Ngủ gục bóng đêm dài
Lim dim ngơ ngác mộng
Chao chát lửa đọa đày
 
Không thể nào nắm bắt
Mảnh linh hồn bốc hơi
Em bỏ ta đi mất
Vụn vỡ cuộc đã đời
 
Ta buồn thiu không nhớ
Bên dòng suối tần ngần
Trơ sầu hụt hơi thở
Men trôi nổi phù vân
 
Ngày xưa em bật khóc
Nghe gió rú nghẹn ngào
Vòng không tròn ngoảnh mặt
Hoa đỏ! Tình xanh xao
 
Ta gục dài tan mộng
Ký gửi lời cho em
Biển xanh cuồn cuộn sóng
Vỗ cánh mây buông rèm

Ngày Qua

 
Trôi nổi ngược xuôi lướt bóng trăng qua
Còn chăng ngọn lửa linh hồn hoá đá!
Nhớ về em đêm dài xô bóng ngã
Vụn linh hồn tung bỗng lạ lối về
 
Thuở ban sơ tay dắt bước hoang mê
Hồn nhiên ngơ ngác mơ màng giọt lệ
Treo vòng vo mắt dim buồn trần thế
Bốc men ngỡ ngàng nhẹ nhõm chân tình
 
Hoá sợi khói thơm ngọn gió u minh
Cuồn cuộn quất thẳng bờ lưng ký gửi
Vòng ôm không trọn nghẹn ngào đêm tối
Vây bủa dặm dài chiếc bóng em xưa
 
Diễm tình khúc quay cuồng bụi sương mưa
Cơn lốc bão giông viễn mơ lạ xứ
Khách lữ trường lim dim sầu mơ ngủ
Còn chút lửa tình xin gửi người dưng
 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha