NAM KHA
 
 
Dốc Lết..

Triền xanh cát trắng lã người
Đồi cao trũng thấp mòn đời ngó nhau
Nhấp nhô ngọn sóng dạt dào
Vổ về bờ cát nghiêng chao đảo tình
Thùy dương ve vuốt môi xinh
Em...tôi mê mải u minh ngọt ngào
Chiều  rơi tinh tú lên cao
Tựa vai nửa giấc chiêm bao lạc hồn
Trăng vàng mụ mị trầm hôn
Rì rào biển gọi..xanh nguồn bâng khuâng
Sao đêm nhảy múa vô ngần
Long lanh mắt nói hòa âm biển ngàn....
Tôi..em...Dốc Lết thênh thang
Trăng xanh phả bóng ngút ngàn thẳm xanh

Vài Giọt Đàn Bầu

Những ngón phong trần run run lã lướt
Từng giọt nhớ mấy mươi năm rơi..rung động sương thu
Giọt thánh thót đàn bầu não nuột
Vó ngựa thời gian cất cánh bay mù
Tóc tuyết sương pha âm bi trầm thảng thốt
Nồng nàn nghiêng ngả những chiếc bóng thầm
Ưu tư sôi nổi kí ức vọng về...cụng ly cười rơi nước mắt
Xào xạc cánh dơi..vo ve tiếng muỗi..cười khóc hòa âm
Lấp loáng vầng trăng nhuộm úa cánh đồng đêm không ngủ
Rót tràn ly nốc trọn ngọn nguồn xưa
Giọt thương giọt nhớ ru đêm vổ về bông lúa xanh ủ rũ
Đầy vơi hồn lắng đọng những chiếc bóng trong mưa
Đã trở lại âm thanh cội nguồn nỗi nhớ
Hình bóng mẹ xưa ngơ ngác bồi hồi
Tựa vào nhau hòa tan ngậm ngùi hương hơi thở
Đắng ngọt nhẹ nhàng chất ngất...mẹ ơi


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha