NAM KHA


Đôi Mắt Khóc

Bâng khuâng níu sợi tóc mây
Diều tung cánh gió run tay mất rồi 
Mơ hồ ngơ ngác một đôi
Tóc đen tóc bạc chơi vơi sương mù

Hồn nhiên buông thả tâm tư
Vì sao rơi hạt sương thu bất ngờ
Vì sao lẩn thẩn lơ ngơ
Không bao giờ lớn mù mờ vì sao

Rưng rưng mắt đỏ nghiêng chao
Nhìn đôi mắt khóc nao nao hóa khờ

Viết Tên Em
 
   Ta viết tên em vào không khí
           Có không không có cũng vậy thôi
 Gió vi vu mãi rong chơi mãi
     Cuốn bay nhiều thứ ở trên đời
 
Ta viết tên em trên chiếc lá
  Một ngày nào đó lá úa vàng
        Buồn buồn lá rụng phơi đầy gốc
   Gặp gió vô tình lá lang thang
   
 Biết rằng vô ích ta vẫn viết
       Ngàn lần luôn mãi viết tên em
       Vì ta không thể nào khác được
          Tình yêu vĩnh cửu với nhân gian

Không Có Ta
 
Không có ta, em vẫn vui
Sao em thủ thỉ những lời yêu tinh
Vẫn say men đắng ru tình
Nồng nàn chất ngất lặng thinh dạt dào

Vai kề má tựa ừ ào
Dỗi hờn trách móc xanh xao buồn cười
Không có ta em vẫn trôi
Chín từng mây thắm đã đời chưa em

Đùa cợt chi kẽ lụy phiền
Tịnh tâm quên lãng oan khiên sống mòn
Biết đâu nở nụ héo hon
Không gian hương ngát vẹn tròn cuộc chơi
 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha