NAM KHA


Em Xưa

Em xưa rêu bủa đời xa
Là mây tịch mịch và ta tịnh thiền
Em rơi bao giọt ưu phiền
Ta gom góp lại mơ duyên ngát đời
Em thành hoa cỏ đất trời
Ta ươm hạt giống ngậm ngùi nở xanh


Một Bức Tranh

Mây trĩu cánh ngụ cong ngọn khế
Mẹ còng lưng gánh nặng buổi chiều đời
Tựa gốc bầu bạn đàn chim kễ lể
Đêm sâu ngủ thở ánh sao trời
Đàn trẻ con quẩn quanh lửa đỏ
Mưa lạnh lơ ngơ ngóng mẹ về
Cỏ đêm khóc...nước mắt đầm đìa ngọn cỏ
Chan đời nhau...rơi lệ tình quê
Đàn con ngủ sâu giật mình nửa giấc
Bóng co ro đuổi muỗi buông màn
Xuyên mái lá trăng thơ còn thức
Nhà ai khói xanh quyện ánh trăng ngàn


Điếng...

Bỗng đâu một chiếc lá vàng
Chập chờn đáy cốc ngỡ ngàng ngày xưa
Nhập nhòa hai bóng trốn mưa
Sau lưng gốc khế giao mùa một đôi
Mùa rơi....sao chỉ một tôi
Nâng ly cạn..chén đơn côi...nhớ người
Niềm riêng vụn vỡ em ơi
Bóng chim tăm cá bồi hồi nơi nao?
Giọt cay pha đắng tình sầu
Một chiếc lá rụng thoáng đau điếng hồn


Bánh Ngọt Ơi

1/Điều không hiểu biệt danh em là bánh ngọt
Sao hoa môi thầm thỉ thấm đắng lạ kỳ
Giá buốt lạnh lùng tan nát chử si
Ta muốn biết điều có thể không bao giờ biết
Kẻ du lãng chỉ còn mơ ước
Đừng chết khi sống đời thực vật u minh
Tròn khuyết trăm năm một chử tình
Ngày nào đó sẽ trưởng thành đủ lớn
Tội nghiệp những đứa trẻ bạc đầu phiền muộn

2/ Có một điều luôn luôn thiếu bánh ngọt ơi
Là chia sẻ cùng ta những mảnh vụn rã rời
Khi bão đời thổi bùng ngọn lửa
Bứt rứt bùi ngùi một thuở
Thiêu cháy hồn ta mệt mỏi lùng bùng
Ngẫm về em đôi lúc mông lung
Em có biết ta muốn thoát vòng vô hình lẩn quẩn
Trói hồn buồn cười lẩm cẩm
Chiếc lưới vô hình vô ảnh mây xa
Sẽ có khi sỏi đá nở hoa

3)Đời vô định ước mơ bánh ngọt luôn luôn ngọt
Khi em bên ta song hành một cặp
Không thể hai đường sắt song song
Tựa vai nhau mơ một sáng mai hồng
Ươm nụ muộn màng nở hoa Vĩnh cữu
Không thể bên nhau chia lìa mãi
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha