NAM KHA


Hồn Rã Nát...!

Trên trời có đám mây hồng
Mặt đất mặt tái mênh mông nỗi sầu
Giã từ em khối tình đau
Hồn rời rã mộng nát nhàu rối quanh

Đồi cao em khóc cũng đành
Và ta ngơ ngẩn đồi xanh bồi hồi
Mù quay bật khóc bật cười
Dặm dài khách lữ chơi vơi mây ngàn

Gà thôi gáy hướng phương nam
Theo con bướm trắng mơ hoang trọn đời
Hồn lơ ngơ nát đã đời
Vô vàn mộng dữ tung rơi ngút ngàn ....!!

Những Hạt Kim Cương

Hồ như em tan thành nước
Vòng tay ôm siết nhớ thương
Sóng dâng rưng rưng ánh mắt
Lóng lánh rơi hạt kim cương

Hồ như mơ hồ sương khói
Vòng ôm cháy bỏng mù khơi
Bờ mi bao năm mòn mỏi
Vỡ òa giọt lệ ngậm ngùi

Muôn vạn lời xưa không nói
Lắng trầm ngây ngất thời gian
Tưởng như nỗi niềm đóng gói
Giấc khuya nở cánh hoa vàng

Và em và ta ngơ ngác
Nồng nàn bốc khói pha sương
Cụng ly bật cười bật khóc
Long lanh rơi hạt kim cương

Một Thuở Bụi Mù

Bước chân lúp xúp cỏ xanh
Rong chơi nặng trĩu quẩn quanh bụi đời
Những hạt bụi khắc ngậm ngùi
Lên trái tim lửa bồi hồi tử sinh

Sao có thể thoát bóng mình?
Trói trong cuộc chiến vô tình cuồng quay
Hoá thành hạt bụi ngơ ngây
Cuốn trong cơn lốc rủi may mất còn

Miên man lẫn thẩn linh hồn
Vu vơ chiến bại .. trầm hôn ... tù tàn!
Vẫn còn mơ dệt mộng vàng!
Biết đâu nhập cuộc.. thênh thang bụi mù

Hồn nhiên dệt lưới nghìn thu
Rong chơi hoá bóng .. lời ru nhẹ nhàng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha