NAM KHA
Hư Vô Ngút Ngàn
Tóc buông lơi gối rơm khô
Thả hồn một giấc hư vô ngút ngàn
Gió mềm ve vuốt dung nhan
Hồn nhiên hạt nắng mơ màng mộng hoa
Chiều nghiêng bóng xế tà tà
Gió đưa nhẹ sợ người ta giật mình
Trải lòng giữa chốn u minh
Vô chung vô thỉ vô tình vô ưu
Mộng Dữ
Mộng dữ em gửi giấc mơ
Nồng men đắng chát ta ngờ nghệch nghiêng
Ngẩn ngơ dệt tình sử thiên
Run tay mắt mỏi ghiền ghiền lắng sâu
Vụn thương vụn nhớ thấm đau
Ngây ngơ quên nhớ...tóc râu trắng phờ
Lá Trầu Xanh
Bâng khuâng níu sợi tóc mây
Diều tung cánh gió run tay mất rồi m
Mơ hồ ngơ ngác một đôi
Tóc đen tóc bạc chơi vơi sương mù
Hồn nhiên buông thả tâm tư
Vì sao rơi hạt sương thu bất ngờ
Vì sao lẩn thẩn lơ ngơ
Không bao giờ lớn mù mờ vì sao
Rưng rưng mắt đỏ nghiêng chao
Nhìn đôi mắt khóc nao nao hóa khờ